Phong Hân không đáp lại nụ hôn ấy như thể chẳng cảm nhận được. Cảm xúc tan rã dần dần khép lại, cô gỡ tay Thương Tòng Thư trên vai, nhàn nhạt nói: "Chị tự lo được."
Rượu tuy không nặng, mùi vẫn bốc rõ, nhưng ý thức Phong Hân hoàn toàn tỉnh táo, chưa đến mức phải nhờ người khác tắm rửa.
Đi ra ban công lấy áo ngủ, Phong Hân sợ Thương Tòng Thư nghĩ nhiều, còn cố ý giải thích: "Có hơi nóng."
Thương Tòng Thư bực bội. Trước kia chẳng phải Phong Hân luôn tắm cùng nàng sao? Cũng thường xuyên hai người cùng nhau trong phòng tắm, giờ chỉ thỉnh thoảng như vậy, có gì đâu phải lạ?
Nàng nhìn Phong Hân đang thu quần áo, từ phía sau vòng tay ôm eo, dính người chặt chẽ, cằm tựa lên vai cô, giọng khẽ oán trách: "A Hân hôm nay về mà không chịu ôm em."
Không biết ai là người khởi đầu nhưng từ khi các nàng yêu nhau đến nay đã thành thói quen nhiều năm, mỗi lần Phong Hân tan tầm trở về chỉ cần Thương Tòng Thư ra cửa đón, Phong Hân đều sẽ ôm nàng.
Nhất là những lần Thương Tòng Thư phát bệnh, chỉ cần một cái ôm như thế, cảm xúc cũng có thể được trấn an, mà đại đa số thời điểm Phong Hân đều nguyện ý.
Nghe lời nàng nói, thân mình Phong Hân khẽ cứng lại, rồi cũng không bủn xỉn, xoay người ôm lấy Thương Tòng Thư. Cô tựa hồ thật sự rất mệt, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm chặt Thương Tòng Thư vào lòng.
Trong ngực, nữ nhân mềm mại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924444/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.