Thương Tòng Thư lập tức nhào vào lòng Phong Hân, ngửa mặt nhìn Phong Hân. Trong bóng đêm, chỉ lờ mờ thấy được dáng dấp quen thuộc của gương mặt ấy nhưng không rõ được biểu cảm.
Lời của Phong Hân trần thuật bình thản, giọng điệu đạm mạc, không chút tức giận, song lại khiến người ta cảm nhận rõ nỗi khổ dài dằng dặc không dứt:
"Em sẽ nói." Thương Tòng Thư ôm eo Phong Hân giải thích, đoán Phong Hân chỉ nghe một nửa, còn một nửa chưa nghe thấy, "Khi ăn mì với cha, em đã nói rõ hết thảy. Ông ấy có nói thêm cũng không thể dao động quyết định của em."
Nàng nấu mì chẳng qua là muốn cắt ngang mạch lời cha. Trong nhà, bình thường mọi người đều không trò chuyện trong lúc ăn, chỉ khi ăn xong mới nói chuyện. Huống hồ, cha nàng vốn cố chấp, chịu ảnh hưởng từ ông nội, từ nhỏ đến lớn đều được dạy dỗ như vậy. Ở độ tuổi đó, ông coi trọng danh dự và địa vị còn hơn cả tiền bạc.
Từ khi Thương Tòng Thư mới bắt đầu hẹn hò với Phong Hân, những lời như vậy từ cha đã không chỉ một hai lần. Dù nàng có nói bao nhiêu điều tốt về Phong Hân, hình tượng của Phong Hân trong lòng cha vẫn không hề thay đổi. Nhưng mỗi lần cha cố gắng gây ảnh hưởng, thì Thương Tòng Thư lại càng lựa chọn kiên định đứng về phía Phong Hân chưa từng thay đổi.
Phong Hân nằm trên sofa, không đáp lời. Cánh tay gác lên che kín mắt.
Thương Tòng Thư khẽ uốn người, sofa chật hẹp, nàng bò hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924445/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.