Đêm xuống.
Phong Hân không ở lại bên ngoài, sau khi bàn bạc xong lịch trình công tác với Phó Khinh Hòa liền về nhà. Khi cô mở cửa, trong phòng chỉ còn ánh đèn nhỏ màu cam ở phòng khách.
Như rất nhiều lần trước, Thương Tòng Thư nằm ngủ trên sofa chờ Phong Hân, trên người chỉ đắp chiếc khăn mỏng điều hòa.
Phong Hân không bật đèn. Thay giày, rửa tay chân trong phòng tắm. Tiếng nước chảy đủ để đánh thức Thương Tòng Thư.
Khi bước ra, Thương Tòng Thư đang mở to mắt nhìn cô, trong đôi mắt ấy không hề vương chút buồn ngủ.
"Tuần sau chị phải sang Pháp một chuyến." Phong Hân vừa nói vừa lấy lon bia trong tủ lạnh, mở ra, nhấp một ngụm, "Có lẽ phải nửa tháng mới về."
Ánh mắt Thương Tòng Thư thoáng chốc từ vui mừng mong đợi biến thành mất mát trống rỗng. Nửa khuôn mặt vùi trong gối ôm, giọng nàng khàn đi, thấp đến mức nghe chẳng rõ cảm xúc: "Thật sự là vì công việc sao?"
Âm điệu nghi ngờ kia làm Phong Hân chấn động, như thể quay về căn nhà lạnh lẽo của quá khứ. Khi đó, Thương Tòng Thư cũng thường xuyên hỏi vậy: "Có thật sự là tăng ca không? Thật sự bận công việc sao?"
Cho dù Phong Hân giải thích hết lần này đến lần khác nhưng Thương Tòng Thư vẫn hỏi mãi. Cứ thế cô bắt đầu chán ghét những câu chất vấn lặp đi lặp lại, đến mức thà cả ngày ngồi trong quán bar, nửa đêm mới về nhà.
Như thể Thương Tòng Thư luôn có bản năng cảm nhận cô đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924453/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.