Dưới sự sắp xếp của cô giáo, lớp học chia thành từng nhóm năm người, thay phiên chơi cầu trượt, bập bênh và ngựa gỗ xoay tròn.
Trong đám trẻ, nổi bật nhất dĩ nhiên là Đồng Hoài. Nàng mặc bộ váy công chúa Bạch Tuyết, áo xanh biển tay phồng, bên ngoài bỏ thêm lớp váy vàng nhạt bồng bềnh, phía sau còn buộc nơ bướm thật to.
Khuôn mặt trắng nõn phấn hồng, đôi má phúng phính như bánh bao nhỏ, mềm mại đáng yêu chứ không hề mập. Cả trai lẫn gái trong lớp đều thích vây quanh Đồng Hoài.
Bọn nhỏ xếp hàng ngay ngắn. Một bé gái tóc tết hai bên quay đầu hỏi: "Hôm nay sao không thấy Phong Hân tới?"
Ai cũng biết Đồng Hoài và Phong Hân là hàng xóm đối diện, đi học hay tan học đều đi cùng nhau. Đồng Hoài còn chưa kịp trả lời, một cậu bé đã nhanh nhảu đáp:
"Tớ biết, tớ thấy rồi! Hôm nay Phong Hân ở chợ với bà ngoại bán khổ qua!"
Nhà Phong Hân có một vườn rau nhỏ. Bà ngoại nàng mắt không còn tinh tường, nhưng vẫn không chịu ngồi yên, cứ vài tháng lại hái đem ra chợ bán. Những lúc đó, Phong Hân sẽ theo bà phụ bán, giúp bà đếm tiền.
Một đứa trẻ vốn ghét ăn khổ qua nghe vậy liền nhăn mặt, khoa trương kêu lên: "Xì, khổ qua vừa đắng vừa khó ăn. Chờ Phong Hân về, người không phải toàn mùi khổ qua sao?"
Một cậu bé khác lại nói: "Vậy thì chúng ta không nên chơi cùng Phong Hân nữa. Mẹ tớ bảo không lo học hành thì mới phải đi bán đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924456/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.