Ở tuổi mười bốn, tiểu cô nương lại càng biết yêu thích cái đẹp. Chỉ một mái tóc cũng để tâm rất nhiều. Trong khi đa số các bạn cùng lứa đều thích cắt mái bằng đang thịnh hành, thì Đồng Hoài lại để tóc mái lưa thưa. Mỗi khi gió thổi, vài sợi tóc mỏng bay lên, nàng lại vội vàng dùng ngón tay chạm vào chỉnh lại.
Trời vừa mưa xong, nhiệt độ hạ xuống, không khí oi bức. Chẳng bao lâu, Phong Hân đẩy chiếc xe đạp từ trong nhà ra. Trên người cô mặc bộ đồng phục lam trắng rộng thùng thình, đi giày vải đen trắng, trông chẳng khác gì bao nữ sinh bình thường. Mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Có lẽ vừa rửa mặt xong, trán còn vài lọn tóc ướt, dính nhẹ lên làn da. Trên người tỏa ra thứ cảm giác thanh tân, trong trẻo dưới nắng, khiến người khác bất giác phải dõi theo.
"Mau lên." Phong Hân liếc nhìn đồng hồ, rồi đặt cặp sách của Đồng Hoài vào giỏ xe.
"Được." Đồng Hoài ngồi lên yên sau, khẽ đáp.
Các nàng trường học cách nhà cũng hơi xa, đi xe đạp phải mất chừng hai mươi phút. Sáng sớm đạp ngang qua cánh đồng lúa mạch, bên tai đều là tiếng ếch xanh râm ran.
Đồng Hoài từ trong túi áo đồng phục lấy ra một chiếc kẹp tóc, phía trên gắn đóa hoa hướng dương bằng nhung vải. Nàng giơ tay cài l*n đ*nh đầu Phong Hân, gió thổi qua, cánh hoa hướng dương theo nhịp mà rung động, xoay vòng vòng.
"Hân Hân, tớ kể cậu nghe chuyện tức chết luôn." Đồng Hoài vừa kể lại bực mình mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924457/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.