Trong vòng tay ấy, Phong Hân không biết đã qua bao lâu, cảm xúc mới dần lắng lại, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Đã rất lâu rồi cô mới có thể ngủ say và yên bình đến thế. Khi tỉnh dậy, Thương Tòng Thư đã không còn ở bên. Trời còn tờ mờ sáng, chẳng biết nàng đã chạy đi đâu.
Phong Hân tìm khắp phòng ngủ không thấy, đi ra phòng khách, thì thấy Thương Tòng Thư ngồi dưới đất, quấn quýt quanh một chậu cây cảnh nhỏ, không biết đang mân mê cái gì.
Đất bùn vương vãi đầy sàn, bẩn thỉu lộn xộn, khiến cả căn phòng trở nên nhếch nhác.
Phong Hân ghé sát nhìn, thấy Thương Tòng Thư dùng tay không đào đất, cố tình tránh làm đứt rễ cây. Sau khi bới được nửa chậu đất, nàng cuối cùng cũng moi ra một vật nhỏ, một xâu chìa khóa.
Phong Hân ngẩn người. Đó chính là chùm chìa khóa công ty, năm ngoái bỗng dưng biến mất. Khi ấy cô đã lật tung cả trong ngoài nhà mà vẫn không tìm thấy, không ngờ lại bị Thương Tòng Thư giấu ở đây.
Sau khi lấy chìa khóa ra, Thương Tòng Thư lại dùng tay hốt đất, cẩn thận phủ trở lại. Quần áo, tóc tai, tay chân của nàng đều lấm lem bùn đất.
Phong Hân bước đến, nắm lấy cổ tay Thương Tòng Thư: "Để chị thu dọn cho."
Ánh mắt Phong Hân liếc qua chùm chìa khóa rơi trên nền đất, tò mò hỏi: "Em giấu cái này làm gì? Còn giấu cái gì khác không?"
Phong Hân không hề trách mắng, mặc dù khi đó việc mất chìa khóa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924466/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.