“Nghe nói bố mẹ cậu ta đều bị bắt rồi, bị kết án bao nhiêu năm ấy nhỉ… hình như là hai mươi năm lận đó.”
“Nghiêm trọng đến vậy sao?”
“Ừa, dù sao thì Hoàn Á cũng là khách sạn năm sao cao cấp duy nhất trong thành phố mà, nói sập là sập ngay…”
“Mấy cậu vừa bàn tán gì thế?”
“À thì về cái cậu Nghê ở lớp 10 khối 12 ấy mà…”
Tên đầy đủ vẫn chưa được nói ra thì một người đã liếc mắt thấy bóng dáng ai đó, vội huých cùi chỏ vào người vừa nói rồi cả câu cuối cùng cũng bị nuốt lại.
Cuộc trò chuyện của mấy học sinh đột ngột dừng lại, nhưng thật ra đến đây cũng đã đủ rồi, ai nấy cũng đã ngầm hiểu mà không cần nói ra.
Có thể đây là vụ to nhất/tin lớn nhất của thành phố Yến mùa này, huống hồ một trong những người liên quan lại từng là nhân vật nổi tiếng của trường Trung học Minh Nhã.
Nghê Tuyết giữ vẻ mặt thản nhiên bước qua mấy người đó, giả vờ như không nghe thấy gì nhưng trái tim cậu chợt thắt lại một cách đau đớn.
Từ khi phán quyết của tòa được công bố, phần lớn thời gian Nghê Tuyết chẳng có một chút cảm giác thực nào. Cậu khép mình lại theo bản năng, nhưng những lời bàn tán bên ngoài vẫn lọt vào tai, như không ngừng nhắc nhở cậu về sự thật tàn nhẫn này vậy.
Bố mẹ cậu đã xây dựng sự nghiệp từ con số không, tiếp đãi khách quý, rồi cuối cùng sự nghiệp sụp đổ——mà còn sụp đổ theo đúng nghĩa đen.
Nghê Tuyết bước nhanh hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787261/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.