Nghê Tuyết nhanh chóng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Cậu không còn một cắc trong túi.
Nói chính xác thì cũng không đến mức không xu dính túi, trong tài khoản vẫn đủ để ăn vài bữa nhưng cậu lại không có nguồn thu nhập nào ổn định hết, điều này mới thật sự khiến cậu đau đầu——nào là chi phí đi lại, học phí, các khoản chi tiêu hàng ngày…
Ồ, và cậu còn phải chuyển tiền cho Chu Diên nữa. Vấn đề này khá cấp bách vì cậu không muốn dây dưa thêm một phút giây nào với cậu ta, nhất định không thể để xảy ra tranh chấp tiền bạc được.
Nghê Tuyết đi dọc theo con phố mà chẳng nghĩ ra cách nào.
Phía trước có một tiệm McDonald’s mở cửa 24/24 thế là cậu bèn bước vào. Lúc này quán rất vắng vẻ chỉ có lác đác một hai người ngồi. Thật ra cậu cũng không đói cho lắm mà chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một lát thôi, nhưng lại ngượng không dám ngồi không nên đành gọi một ly nước uống.
Khi cha mẹ người khác gặp chuyện, con cái có lẽ vẫn còn dựa vào họ hàng để tạm thời nhận sự giúp đỡ. Nhưng gia đình cậu lại đặc biệt hơn, họ hàng thì ít ỏi đến đáng thương lại còn không ở trong nước.
Cả bốn ông bà lớn tuổi đều đã qua đời, mẹ cậu là con một còn bố cậu thì là con lai Trung – Anh, chỉ có một người chị ruột định cư lâu năm ở Úc mà Nghê Tuyết mới chỉ gặp một lần khi còn rất nhỏ.
Không có thu nhập lại cần một khoản tiền ngay lập tức… Nghê Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787262/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.