Khi buổi tụ họp kết thúc thì cũng gần 10 giờ tối, quán lẩu giờ chẳng còn mấy khách. Mọi người loạng choạng đứng dậy, Tưởng Đông Hà dặn dò: “Kiểm tra lại xem có quên đồ gì không.”
Sau khi xác nhận không thiếu gì, họ mới lục tục bước ra cửa. Trong số này, Cảnh Duệ và Lý Kim Thư vẫn còn tỉnh táo nhất, mỗi người đỡ một bạn đồng hành còn lại.
Cảnh Duệ gọi xe nhà đến đón. Trong lúc chờ tài xế đến, cậu ta hỏi Tưởng Đông Hà: “Tí nữa tớ đưa ba người họ về, cậu với Nghê Tuyết có cần quá giang không?”
“Không cần phiền vậy đâu,” Tưởng Đông Hà từ chối, “Bọn tôi ở xa, mà xe cũng không đủ chỗ. Tôi với Nghê Tuyết bắt taxi về là được.”
Thật ra phương tiện công cộng vẫn còn hoạt động, nhưng nhìn Nghê Tuyết loạng choạng đến mức đi thẳng còn khó thì đi xe buýt hay tàu điện là chuyện không thể.
Ngay khi đứng dậy, Nghê Tuyết cảm thấy trời đất cuồng quay, trước mặt chỉ toàn là bóng mờ. Cậu bước vài bước rồi suýt ngã, may mà Tưởng Đông Hà nhanh chóng đỡ lấy: “Bám vào chút.”
Nghê Tuyết được Tưởng Đông Hà đỡ, thế là cậu bèn ôm chặt lấy cánh tay hắn như thể đang ôm một con gấu bông êm ái. Mặc dù đầu cậu vẫn còn choáng, nhưng cảm giác được dựa vào làm cậu an tâm hơn hẳn.
Họ tiễn nhóm kia đi rồi, Tưởng Đông Hà liếc nhìn điện thoại và nói với Nghê Tuyết: “Xe của mình khoảng 10 phút nữa tới.”
Hai người bước ra lề đường chờ xe. Nghê Tuyết buông tay Tưởng Đông Hà, tìm cây cột gần đó mà dựa vào.
Nhiệt độ buổi tối mát mẻ hơn ban ngày, cơn gió đêm mát lạnh thổi qua giúp đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Nghê Tuyết quay đầu nhìn Tưởng Đông Hà vẫn điềm tĩnh, không có tí dấu hiệu say, cậu không khỏi thắc mắc: “Tưởng Đông Hà, sao cậu không say?”
“Vì tôi đâu có uống nhiều.” Hắn bình thản đáp. “Phần lớn tôi đổ vào cốc trống lúc không ai để ý.”
Cậu ngồi ngay ở bên cạnh Tưởng Đông Hà nhưng lại không để ý ra. Nghê Tuyết há hốc miệng, mắt tròn xoe: “Xảo quyệt quá…”
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nghê Tuyết, Tưởng Đông Hà cười nhẹ: “Khuyên cậu lần sau cũng nên cẩn thận. Cả hai cùng say thì phiền lắm, cũng không an toàn.”
Nghê Tuyết im lặng, cảm giác như trí khôn của mình chẳng bì được với Tưởng Đông Hà.
Có phải ai cũng như người này đâu, khôn lỏi nhiều đến nỗi sắp thành cái rây* rồi!
*
Cậu bám vào thân cây, chậm rãi ngồi xổm xuống bên lề đường: “Ngồi thế này có vẻ dễ chịu hơn chút.”
“Khó chịu lắm à?” Tưởng Đông Hà hỏi.
“Chỉ là hơi chóng mặt thôi.” Dưới tác động của rượu, con người thường làm những việc khác hẳn bình thường. Vừa nói, Nghê Tuyết vừa nắm lấy tay Tưởng Đông Hà áp lên má mình, “Cậu sờ thử xem, có phải rất nóng không?”
“…?”
Tưởng Đông Hà sửng sốt.
Quả thật, hành động của kẻ say rượu thường rất bất ngờ. Bị Nghê Tuyết nắm chặt, Tưởng Đông Hà không rút tay ngay mà cũng cảm nhận được như Nghê Tuyết nói——bình thường Nghê Tuyết có thân nhiệt hơi thấp, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh ngắt, nhưng lúc này, hai gò má của cậu ấy lại rất nóng. Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng Tưởng Đông Hà lại cảm thấy nhiệt độ ấy gần như là nóng rẫy vậy.
Ngoài ra, còn một cảm giác khác cũng rất rõ ràng.
Mặt Nghê Tuyết mềm lắm.
Da cậu mịn màng, không tì vết, còn đàn hồi nhẹ khi chạm vào, như loại đồ chơi bóp giảm căng thẳng rất được ưa thích trên thị trường vậy.
Tưởng Đông Hà thấy thú vị, bắt đầu chọc chọc mặt cậu nhanh hơn.
Nghê Tuyết nhăn mày: “Cậu làm gì thế?”
“Vui mà.” Tưởng Đông Hà đáp.
Thấy Nghê Tuyết có vẻ sắp giận, hắn đành từ từ rút tay về. Lại nhìn thời gian chuẩn bị đến của taxi, hắn bảo: “Cậu đợi ở đây một chút.”
“Hả?” Nghê Tuyết ngơ ngác nhìn theo, thấy Tưởng Đông Hà đi xa, không biết hắn định làm gì.
Một lát sau, Tưởng Đông Hà quay lại, trên tay cầm một chiếc cốc giấy nhét vào tay Nghê Tuyết.
“Gì đây?”
“Sữa nóng, mua ở tiệm tiện lợi gần đây.” Tưởng Đông Hà nói thêm, “Uống đi, bụng sẽ dễ chịu hơn. Cẩn thận kẻo nóng.”
“Ò… cảm ơn cậu.” Nghê Tuyết hai tay ôm lấy cốc giấy, có vẻ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dạo này, Tưởng Đông Hà toàn làm khó, chọc ghẹo cậu, đúng kiểu một tên xấu xa. Cậu đã quen với việc lúc nào cũng đấu khẩu với hắn, nên khi tên xấu xa này bất ngờ quan tâm, cậu lại chẳng biết phải làm sao.
Cậu cúi đầu nhấp một ngụm, phát hiện sữa còn nóng thật.
Tưởng Đông Hà đứng trước mặt cậu, khoanh tay, lộ ra ánh mắt quen thuộc đầy vẻ thẩm vấn Nghê Tuyết.
Hắn mở lời: “Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện một chút nhé.”
Tưởng Đông Hà muốn nhân cơ hội Nghê Tuyết đang say để hỏi rõ vài chuyện.
Thì ra cho uống sữa nóng chỉ để lấy lòng trước khi hỏi cung! Nghê Tuyết sững sờ: “Nói chuyện gì?”
“Chuyện cậu xuất hiện gần trường nghề ở Thành phố Yến hồi nghỉ đông lớp 12, rốt cuộc là sao.” Tưởng Đông Hà nheo mắt, thong thả tiếp lời: “Tôi nhớ lúc đó cậu xin nghỉ, không tham gia học thêm mà.”
Đêm hôm đó, Tưởng Đông Hà đã hỏi Nghê Tuyết vì sao lại có mặt ở đó, nhưng cậu chẳng nói gì. Đến bữa lẩu vừa rồi, hắn mới nghe được chút manh mối từ miệng Nghê Tuyết——cậu nghe bọn côn đồ định tìm hắn gây sự nên giả làm bạn gái để đánh lạc hướng——Nhưng tại sao lại trùng hợp mặc đồ nữ?
Hơn nữa, với mối quan hệ lúc đó của họ, việc Nghê Tuyết làm thế quả thực rất kỳ quặc.
Nghê Tuyết nhìn Tưởng Đông Hà không khỏi thở dài. Phải công nhận hắn có khuôn mặt anh tuấn thật, ai cũng nhìn ra điều đó, đặc biệt là đôi mắt nổi bật nhất. Mắt hắn hẹp và dài, lông mi vừa dài vừa thẳng, lúc nửa khép trông lạnh lùng vô cùng. Dù bị che đi một chút thì ánh mắt ấy vẫn đủ khiến người ta cảm thấy áp bức.
Bị người ta nhìn chằm chằm như thế, cậu cũng không còn cách nào đành thú nhận: “Cậu còn nhớ hồi học thêm có bọn côn đồ quấy rối Triệu Doanh Doanh vào buổi tối, rồi cậu đã ra giúp cô ấy không? Khi đó có một người chơi thân với tôi tên là Phùng Bác Thừa, nó thích Triệu Doanh Doanh, nghe chuyện liền tức tối quyết định dạy bọn côn đồ kia một bài học. Thế là nó bày ra ý tưởng dở hơi, bảo tôi mặc đồ nữ, đứng gần trường nghề để thu hút sự chú ý của bọn đó, rồi để nó bắt chước cậu lao vào đánh tụi kia.”
“Nhưng Phùng Bác Thừa lại chẳng đáng tin chút nào, đúng lúc quan trọng thì lại bị đau bụng phải chạy vào nhà vệ sinh công cộng. Tôi đứng một mình ở đó rồi nghe bọn trường nghề bàn tán về việc tìm cậu.” Nghê Tuyết thở dài, “Chuyện chỉ có vậy thôi.”
“Nghê Tuyết,” Tưởng Đông Hà xoa xoa thái dương, “Tôi thật không biết nên nói cậu thế nào nữa.”
“Thế đừng nói… À, tôi cũng thấy mình hơi ngốc thật.”
Tưởng Đông Hà tổng kết: “Bỏ chữ ‘hơi’ đi.”
Hắn tiếp tục hỏi: “Rồi sao cậu lại muốn về nhà tôi?”
Lần này Nghê Tuyết thận trọng hơn. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp ngắn gọn, không dài dòng như câu hỏi trước: “Vì cậu là người tốt.”
Một câu trả lời mang tính an toàn. Rõ ràng là Nghê Tuyết không muốn trả lời thật lòng câu này.
Tưởng Đông Hà cũng không phản ứng gì nhiều, chẳng hỏi thêm nữa.
Sữa đã bớt nóng, Nghê Tuyết tập trung uống tiếp khiến cả hai rơi vào im lặng trong chốc lát. Nhưng chỉ một lát sau, cậu lại chủ động lên tiếng, lần này là thắc mắc: “Tưởng Đông Hà, cậu có ghét tôi không?”
“Cậu nghĩ tôi là cậu chắc? Ngày nào cũng nói ‘tôi ghét cậu’ mãi thôi.” Tưởng Đông Hà khẽ cười.
“Cậu không ghét tôi.” Nghê Tuyết bỗng trở nên cực kỳ chắc chắn, như thể đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên. “Nếu cậu ghét tôi, thì đã chẳng cho tôi ở nhờ nhà cậu.”
Tưởng Đông Hà thẳng thắn: “Tôi chỉ thấy cậu bản chất không xấu, dù tính tình khá tệ, nhưng vẫn có thể cải thiện. Và tôi có thể giúp cậu trong chuyện đó.”
Suy nghĩ của Nghê Tuyết thay đổi liên tục, cậu đã nhanh chóng nhảy sang chủ đề khác: “Lúc nãy ở bàn ăn, sao cậu không vạch trần tôi?”
“Vạch trần chuyện gì cơ?”
“Chúng ta đâu có thật sự hôn nhau. Về lý mà nói, tôi vẫn phải uống rượu.”
Tưởng Đông Hà: “?”
Đây là điểm cậu quan tâm à?
“Sao phải vạch trần cậu? Cậu chỉ là không muốn uống rượu thôi mà. Nếu cậu uống thêm nữa, có lẽ tình hình sẽ còn tệ hơn.” Tưởng Đông Hà đáp.
Hắn không hiểu sao Nghê Tuyết lại nhớ rõ chuyện này đến vậy.
Còn hắn thì ngỡ Nghê Tuyết đã quên rồi, nhưng không ngờ cậu vẫn nhớ được vài chi tiết. Hôm đó trời rất lạnh, khi hắn chạm vào môi Nghê Tuyết, cảm giác mềm mại và ấm áp hơn bình thường, khác hẳn với làn da lúc nào cũng lạnh của cậu. Điều này làm hắn liên tưởng đến khoảnh khắc vừa rồi, khi tay hắn chạm vào má Nghê Tuyết.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có, khiến hắn bối rối.
Một tiếng còi xe vang lên từ xa, chiếc taxi từ từ tiến lại gần dừng ngay trước mặt họ. Tưởng Đông Hà nhắc Nghê Tuyết: “Xe đến rồi, đi thôi.”
Nghê Tuyết chớp mắt, giang rộng hai tay: “Cậu bế tôi dậy đi.”
Tưởng Đông Hà đứng yên, không hề bế cậu mà chỉ đưa tay cho Nghê Tuyết bám vào để đứng lên. Hắn im lặng rất lâu, rồi mới nói: “Nghê Tuyết, cậu say rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.