Tưởng Đông Hà nhét Nghê Tuyết vào ghế sau taxi thắt dây an toàn cho cậu, sau đó tự mình ngồi vào ghế phụ. Hắn quay đầu nói với tài xế: “Cứ theo bản đồ mà chạy là được ạ.”
Tưởng Đông Hà vốn nghĩ rằng tối nay đến đây là xong, cả hai về nhà ngủ một giấc, sáng mai lại là một ngày mới. Nhưng không ngờ rằng nhiệm vụ chăm sóc tên say xỉn mới chỉ vừa bắt đầu.
Ngay khi tài xế nhấn ga, cảm giác xe lao vút đi khiến Nghê Tuyết suýt nôn ra, hắn vội bảo bác tài chạy chậm lại rồi mò mẫm tìm nút hạ kính bên cạnh hạ xuống một khoảng cho gió vào.
Nghê Tuyết điều chỉnh dây an toàn nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, không chịu nổi mà r.ên r.ỉ: “Tưởng Đông Hà, khó chịu quá…”
Cậu nói khẽ giọng nhẹ như gió, nghe còn có chút tủi thân.
Có phải… đang nhõng nhẽo không?
Cái con hàng này sao không thể nói chuyện đàng hoàng hơn nhỉ? Tưởng Đông Hà hơi nhíu mày, quay lại nhìn Nghê Tuyết.
Có người uống rượu mặt vẫn tỉnh bơ, không biết có say hay không. Còn Nghê Tuyết thì ngược lại, uống đến đâu hiện rõ trên mặt đến đấy.
Hai má Nghê Tuyết ửng hồng bất thường, da cậu trắng nõn nên càng nổi bật. Người khác mà thế này chắc nhìn chẳng ra gì nhưng trên mặt cậu lại không kỳ cục chút nào.
Đôi mắt như mèo ngấn nước nhìn Tưởng Đông Hà mà ánh lên vẻ mơ màng, đôi môi đỏ tươi nổi bật hơi hé ra để lộ đầu lưỡi hồng hồng cùng màu.
Tưởng Đông Hà không khỏi thầm khen mình có dự liệu từ trước, không ngu ngốc mà uống nhiều như vậy——Nhìn Nghê Tuyết giờ chẳng thể tự lo nổi, nếu hắn mà say nữa thì chắc cả hai chỉ còn nước ngủ bờ ngủ bụi đêm nay.
“Ráng chút đi, sắp đến rồi.” Tưởng Đông Hà nói.
——Thực ra còn nửa tiếng nữa mới tới.
Trên đường đi, Nghê Tuyết vẫn thỉnh thoảng r.ên r.ỉ, khi thì bảo khó chịu, khi thì hỏi bao lâu nữa mới về đến nhà. Tưởng Đông Hà bị cậu làm phiền phát bực, đành dỗ dành dăm ba câu cho qua chuyện.
Cuối cùng, taxi cũng tới khu chung cư. May mắn là khu này không có cổng, xe có thể đỗ thẳng trước cửa tòa nhà.
Tưởng Đông Hà xuống xe trước, mở cửa sau cho Nghê Tuyết.
Khoảnh khắc đó, hắn chợt cảm thấy mình giống như một quản gia tận tụy vậy. Thế là hắn chỉnh lại cái nơ cổ tưởng tượng của mình, hít sâu một hơi, giơ tay cúi đầu và nói: “Cậu ấm, mời xuống xe.”
Nhưng cái tên cậu ấm này không nghe lời lắm. Vừa xuống xe, cậu đã bám lấy Tưởng Đông Hà như bạch tuộc, cả người dính chặt vào hắn.
Tưởng Đông Hà bị kéo không bước nổi, cau mày hỏi: “Nghê Tuyết, cậu lại muốn làm gì nữa?”
“Tôi muốn nôn.”
“Nhưng có cần phải ôm lấy tôi mà nôn không?” Tưởng Đông Hà gần hết kiên nhẫn, kéo Nghê Tuyết ra khỏi người mình. “Ráng thêm chút nữa, về nhà rồi nôn.”
Hai người về tới căn hộ, Nghê Tuyết lập tức lao ra sofa nằm bẹp xuống. Tưởng Đông Hà hỏi: “Cậu còn muốn nôn nữa không?”
“… Có vẻ không nữa,” Nghê Tuyết nhỏ giọng đáp, “Bây giờ tôi muốn tắm.”
“Đi đi, ông tổ.”
Dù sao thì hôm nay cũng là ngày *****ên Nghê Tuyết đi làm thêm, phải gặp phụ huynh và học sinh nên ăn mặc khá chỉnh chu, áo sơ mi màu nhạt, chất vải cứng, ôm lấy bờ vai thẳng tắp của cậu trông rất vừa vặn. Nhưng khi cậu bắt đầu cởi cúc áo, lại thấy việc cởi từng nút một phiền phức. Cậu nắm áo kéo mạnh xuống, để lộ mảng da trắng hồng.
Động tác cậu ngưng lại trong giây lát, vừa định tiếp tục thì một âm thanh từ đâu đó vang lên.
Chính xác hơn, âm thanh đó từ căn hộ kế bên vọng tới.
Lúc đầu chỉ là tiếng thở hổn hển, khoảng nửa phút sau như đạt đến đỉnh điểm, người phụ nữ bắt đầu hét lên xen lẫn tiếng nức nở, âm thanh rõ ràng dần như thể vây quanh tai Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà.
Nghê Tuyết: “…”
Tưởng Đông Hà vốn đang đun ấm nước sôi chuẩn bị rót vào cốc nhưng bị cảnh nóng sống động này làm giật mình làm tay hắn run lên, suýt làm đổ nước sôi lên tay.
Hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ trong mắt đối phương sự ngượng ngùng, bất lực và gục ngã.
Là người lớn cả rồi, chẳng ai đến mức nghe nói chuyện tìn.h dụ.c mà đỏ mặt, nhưng ‘biết chuyện’ và ‘chứng kiến tận nơi’ thì khác biệt lớn lắm.
Tưởng Đông Hà rót xong nước, nói: “Cặp đôi ở căn hộ kế bên là vợ chồng, hồi mới chuyển đến đây tôi có gặp họ trong thang máy. Hôm sau hai người đó đi công tác mãi đến giờ… mới thấy về… ừm.”
Nghê Tuyết: “…Ò”
Chung cư này cách âm không tốt, Tưởng Đông Hà đã nhắc với Nghê Tuyết rồi, nhưng đó chỉ là lời kể của chủ nhà. Khoảng thời gian qua nhà bên cạnh rất yên tĩnh khiến hai người quên béng đi chuyện cách âm.
Ai mà dè chất lượng âm thanh truyền qua sống động đến vậy đâu.
Chưa kịp hiểu ra gì, mọi thứ đã trở nên kịch tính hơn——tiếng động chỉ kéo dài đúng một phút rưỡi rồi bỗng chốc yên tĩnh hẳn, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
Sau một lúc im lặng, Nghê Tuyết chốt lại: “Chẳng kịch liệt tí nào.”
Tưởng Đông Hà: “Được, được rồi, cậu giỏi nhất.”
Nghê Tuyết chẳng thèm khiêm tốn: “Tất nhiên rồi.”
“Ông tổ ơi, tôi xin cậu đấy, cậu đi tắm đi!” Tưởng Đông Hà hết chịu nổi, đẩy Nghê Tuyết đi, “Cái miệng của cậu mà hoạt động thêm chút nữa là nhà bên đã làm xong ba hiệp rồi.”
Nghe hắn nhắc, Nghê Tuyết mới nhớ ra mình còn chưa tắm. Cậu lười mở từng nút áo, liền kéo áo sơ mi như áo thun rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước bắt đầu chảy, nhưng chỉ một lúc sau đã ngừng, thay vào đó là giọng Nghê Tuyết vọng ra, vẫn với cái kiểu ra lệnh tự nhiên: “Tưởng Đông Hà, cậu vào đây chút.”
Tưởng Đông Hà không lập tức đứng dậy mà bình tĩnh suy nghĩ, nếu tối nay hắn đấm cho Nghê Tuyết một trận thì liệu cậu ấy có nhớ nổi khi tỉnh dậy không.
Cuối cùng, hắn đẩy cửa phòng tắm rồi nhìn thấy Nghê Tuyết trần như nhộng.
Nếu là ngày thường chỉ cần thấy Tưởng Đông Hà cởi áo thì Nghê Tuyết đã la lối om sòm rồi, còn trong tình huống này thì chắc chắn sẽ chộp ngay cái khăn mà quấn kín mít. Nhưng Nghê Tuyết lúc say chẳng bận tâm gì cả tự nhiên nói: “Tưởng Đông Hà, sao nước lạnh vậy.”
Tưởng Đông Hà bước tới kiểm tra, quay lại nhìn Nghê Tuyết rồi gần như nghiến răng nói: “Vì cậu con m.ẹ nó quên bật bình nước nóng chứ sao!”
“Xin lỗi…” Biết mình sai, Nghê Tuyết lí nhí nhận lỗi, ngoan ngoãn khoác khăn lên người rồi bước ra ngoài nhấn nút bật máy nước nóng.
Cảm giác đau đầu nhói lên từ thái dương khiến mạch máu hắn như đập thình thịch. Tưởng Đông Hà kiệt sức ngồi phịch xuống ghế sofa nhắm mắt lại.
Hắn từng nghĩ chuyện thấy Nghê Tuyết khóc là đau đầu nhất rồi, không ngờ gặp Nghê Tuyết say xỉn lại còn mệt hơn gấp bội.
Bất cứ ai hiểu chuyện đều sẽ biết tuyệt đối không nên chọc vào Tưởng Đông Hà vào lúc này.
Nhưng Nghê Tuyết thì khác, cậu lại cực giỏi đổ thêm dầu vào lửa.
Khi Tưởng Đông Hà kiểm tra bình nước nóng, vòi hoa sen vẫn chưa tắt, nước làm ướt sũng áo hắn. Nhưng lúc đó hắn chẳng buồn để ý, chỉ mong đêm hỗn loạn này sớm kết thúc.
Áo ướt dính sát vào người tôn lên cơ thể rắn chắc của Tưởng Đông Hà, từ cơ ngực, cơ bụng đến đường nhân ngư… Nghê Tuyết nhìn một lúc rồi không kìm được mà đặt tay lên.
Còn chưa kịp cảm nhận kỹ thì ngay lập tức cậu cảm nhận một lực mạnh hơn nắm lấy cổ tay mình.
Nghê Tuyết ngước lên thấy đôi mắt Tưởng Đông Hà lạnh như băng, hắn trầm giọng nói: “Nghê Tuyết, đừng ép tôi phải đánh cậu, thử mà xem.”
——————–
Tác giả:
Thật ra Nghê Tuyết rất thích việc gần gũi, nhưng chỉ với những người nhất định thôi.
Có điều tối nay hình như cậu ấy hơi quá đà rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.