Dù Nghê Tuyết miệng thì bảo Thích thì đến không thì thôi, nhưng đến thứ sáu, Tưởng Đông Hà vẫn nhận được tin nhắn của cậu gửi giờ giấc và địa điểm diễn ra trận hùng biện.
[Tưởng: Nhất định tôi sẽ đến đúng giờ.]
Nghê Tuyết chỉ lạnh lùng đáp lại đúng hai chữ.
[Bé mèo Tart su kem: Tùy cậu.]
Tối thứ sáu, Tưởng Đông Hà đến sớm mười phút. Trừ các thí sinh và ban giám khảo, lớp học cũng đã lác đác vài sinh viên vào chỗ. Hắn chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, ngay lập tức thấy Nghê Tuyết gần bục giảng.
Cạnh cậu là một cô bạn tóc ngắn đeo kính gọng đen, nhỏ bé so với chiều cao của Nghê Tuyết. Bình thường chơi với Nghê Tuyết lâu rồi, Tưởng Đông Hà không cảm nhận rõ khác biệt gì lắm. Nhưng lúc này đã có thêm người khác đứng kế bên, hắn mới thấy cậu ấy thật sự cao vượt trội.
Lúc này Nghê Tuyết đang thì thầm trao đổi với đồng đội, trên thân đang mặc áo sơ mi của Tưởng Đông Hà.
Đúng vậy—— áo sơ mi của Tưởng Đông Hà . Vì buổi hùng biện yêu cầu mặc trang phục chỉnh tề nên tối hôm trước Nghê Tuyết đã lộ ra vẻ khó xử. Cậu không mang nhiều đồ từ nhà đi, bởi cũng chẳng còn mấy thứ có thể mang theo. Cậu chỉ xếp vài món cần thiết vào một chiếc ba lô, còn quần áo thì chẳng quan trọng lắm nên mang theo từ thành phố Yến đến Bắc Kinh chỉ có vài bộ. Nghê Tuyết lôi ra một chiếc áo sơ mi——chính là chiếc mà cậu mặc vào ngày *****ên đi dạy kèm rồi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787279/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.