Sau khi chụp ảnh lưu niệm xong, có người rủ Nghê Tuyết hỏi cậu có muốn đi ăn mừng không.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm Tưởng Đông Hà bèn từ chối: “Tối nay tôi có việc rồi, để hôm khác nhé.”
Cậu cùng Tưởng Đông Hà bước ra khỏi phòng học, tiến về phía cổng trường.
Giờ đã là tám rưỡi tối, từ lúc ăn trưa đến giờ Nghê Tuyết chưa ăn gì, cũng chẳng kịp uống nước mấy. Bây giờ thì bụng đói cồn cào, miệng lại khô khốc. Cậu quay qua hỏi Tưởng Đông Hà: “Cậu ăn tối chưa? Đói không?”
“Chưa ăn,” Hắn đưa cho cậu chai trà ô long, “Nghe giọng cậu có vẻ khàn, uống chút nước đi. Chai này còn mới tinh.”
“Ơ… mua lúc nào đấy?”
“Trước khi trận đấu bắt đầu, tiện tay mua từ máy bán hàng tự động trong tòa nhà. Ban đầu định để cho tôi uống nhưng tôi không khát, cậu uống đi.” Tưởng Đông Hà đáp.
Nghê Tuyết cũng chẳng khách sáo, giờ cậu khát khô cổ họng thật, vội vàng mở nắp và uống ngay hai ngụm lớn. Cảm giác thoải mái hẳn.
“Tôi cũng chưa ăn gì, đói đến nỗi như sắp kiệt sức rồi…” Cậu đề nghị, “Nghe nói gần đây có quán mì ramen ngon lắm, đi thử không?”
Quán mì vẫn mở cửa vào giờ này, nhưng vì đã qua giờ cao điểm, trong quán chỉ lác đác vài khách. Hai người chọn một bàn đôi ngồi xuống, quét mã để gọi món. Buổi tối mà ăn nhiều quá dễ no, nên cả hai chỉ gọi mỗi món ramen xương heo, món đặc trưng của quán.
Hai mươi phút sau, hai bát mì được mang ra. Tưởng Đông Hà nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787280/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.