Trong cái thời đại thông tin phát triển như hiện nay, chỉ cần vài cú click là có thể tìm được đủ thứ, mà người có tay có chân đi tìm việc thì lại càng chẳng khó khăn gì.
Cũng may, khi dạy gia sư lần trước, Nghê Tuyết cũng có dự phòng. Dù đôi lúc cậu nghĩ rằng sẽ có lúc mâu thuẫn với học sinh, nhưng dạy thêm vẫn là công việc có thể làm lâu dài. Cậu vốn không phải kiểu người hướng nội, không ngại giao tiếp với người khác, cộng thêm mức lương gia sư khá hấp dẫn nên chẳng có lý do gì để dừng lại cả.
Chính vì thế, Nghê Tuyết đã tạo một tài khoản mạng xã hội riêng cho mình. Khác hẳn với tài khoản của nhóm Triệu Lạc chia sẻ đời sống thường ngày, tài khoản mới của cậu chỉ đăng tải nội dung về kiến thức học thuật, chia sẻ mẹo và kinh nghiệm ôn thi ngoại ngữ trên quy mô lớn——và còn lộ diện luôn trên video nữa.
Những mẹo học được Nghê Tuyết đúc kết sau thời gian dài trải nghiệm thực tế mà cậu cảm thấy thật sự hữu ích mới quyết định chia sẻ lên mạng. Sau khi đăng vài video, dần dần đã có người phản hồi với cậu, họ nói rằng nhờ học theo mẹo của cậu mà tăng điểm thi, thậm chí vượt qua kỳ thi dễ dàng hơn.
Thấy vậy, Nghê Tuyết liền tiện tay sửa phần giới thiệu thành ‘Có nhận dạy kèm’.
Nghê Tuyết mở máy tính vào xem tin nhắn trong hộp thư, bỏ qua đám tin nhắn làm quen vô nghĩa hay quấy rối, chỉ trả lời những người thực sự muốn đặt lịch dạy.
Trong số đó, có một cô bé IP ở ngay Bắc Kinh, kết bạn WeChat với cậu và nói gần đây đang muốn tìm gia sư dạy nói. Sau khi xem video của Nghê Tuyết, cô bé thấy khá thích cách giảng của cậu nên đề nghị gặp mặt một lần để thử lớp học.
ID của cô bé là một emoji hình con cừu nhỏ, vì cô họ Dương nên bảo cứ gọi là Tiểu Dương cho tiện.
[Tiểu Dương: Hi]
[Tiểu Dương: Thầy Bé mèo Tart su kem…?]
E hèm, đúng là tên nghe hơi không được nghiêm túc thật.
Nhưng Nghê Tuyết cũng không định đổi.
[Bé mèo Tart su kem: Chào em, anh là Nghê Tuyết, gọi như thế nào cũng được.]
[Bé mèo Tart su kem: Khi nào và ở đâu tiện thì em cứ quyết định nhé.]
[Tiểu Dương: Sáng Chủ nhật lúc 10 giờ ở Starbucks dưới tòa nhà XX nhé, được không ạ?]
Địa điểm là một trung tâm thương mại trong khu CBD* rất đông đúc, đi từ hướng nào tới cũng đều tiện cả.
*
[Bé mèo Tart su kem: Được thôi!]
Ngoài Tiểu Dương, Nghê Tuyết cũng nhận vài người khác ngoài thành phố, cậu cũng liên lạc lại để sắp xếp cho họ học online.
Bình thường thì buổi học thử *****ên là miễn phí, vì còn tùy vào việc người học có muốn chọn cậu làm gia sư lâu dài hay không. Nghê Tuyết nghĩ, ít nhiều cậu cũng có kha khá kinh nghiệm dạy, không đến mức không giữ chân nổi một học sinh nào.
Tưởng Đông Hà có thể dạy kèm được hai học sinh cùng lúc, mỗi tuần vài buổi thì cậu cũng làm được vậy.
Ngoài nguồn thu nhập chính này, nhờ tiếp xúc nhiều với Tưởng Đông Hà, Nghê Tuyết cũng biết thêm vài cách kiếm tiền lặt vặt.
Đôi khi Tưởng Đông Hà nhận làm bài tập các môn khoa học kỹ thuật trong mấy nhóm hỗ trợ (hắn toàn chọn mấy bài trả giá cao, ít tiền thì mơ mà thầy Tưởng động tay vào). Lấy cảm hứng từ hắn, Nghê Tuyết cũng đăng ký tài khoản mới trên nền tảng khác, ghi rõ dịch vụ của mình——chuyển ngữ thủ công Trung – Anh, có thể nhận đơn cần gấp.
Làm mấy việc này với Nghê Tuyết khá nhẹ nhàng, đơn đặt hàng có ít thì gom lại cũng thành nhiều, coi như kiếm chút tiền cơm.
Điều bất ngờ là Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà đã nhanh chóng tìm được chỗ ở mới.
Mọi chuyện bắt đầu khi Triệu Lạc @tất cả mọi người trong nhóm sáu người tên ‘Đừng sợ, chúng mình là người nhà’ để hỏi xem không biết kỳ nghỉ Quốc khánh sắp tới mọi người có rảnh không, nếu có thì quay một video chung với nhau.
Ai nấy đều đồng ý ngay vì vô tình là chưa ai có kế hoạch gì trong dịp nghỉ này cả, rồi cả bọn bắt đầu tán chuyện. Nhân lúc nói chuyện, mọi người biết được chuyện Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà phải chuyển nhà.
[lelele: Đ.ù má, sao thế?]
[Bé mèo Tart su kem: Có người có hiềm khích với bố mẹ tôi đang bám theo, không an toàn.]
Đối với mấy người bạn hay gặp mặt này, Nghê Tuyết không định giấu mãi chuyện gia đình, cậu kể qua loa vài câu để mọi người hiểu.
[Kim Thư: Vậy đổi nhà là đúng rồi, an toàn là trên hết.]
[Nhóc Duệ Của Bạn: Hai cậu đã tìm được chỗ chưa? Nhớ chọn kỹ đó nha.]
[Tưởng: Chưa đâu, tôi đang tìm.]
[Là Ông Mặt Trời: Hay là vầy, hai bạn đừng mất công lên app thuê nhà tìm nữa, giờ mấy chủ nhà khôn lắm, tính toán từng chút một, tôi thì thừa nhà nè, thích ở cái nào cứ việc ở.]
[Nhóc Duệ của bạn: Ấy, đúng đó, Lã Dặc Dương có tới tám căn trong thành phố cơ mà, không tận dụng thì phí lắm.]
[lelele: Đúng đúng đúng, sao quên chuyện này nhỉ, lần trước cả hội mình bỏ nhà ra đi cũng nương nhờ nhà Dặc Dương còn giề?]
[Kim Thư: Ừa, rồi lại bị phụ huynh lần lượt túm về từng đứa…]
Nhiều chuyện không thể nói rõ qua vài câu trên app trò chuyện được. Sau khi Tưởng Đông Hà dạy xong buổi gia sư, Lã Dặc Dương liền hẹn riêng cả hai ra gặp mặt.
Ba người hẹn nhau ở một quán cà phê, Nghê Tuyết đem theo vali của Tưởng Đông Hà và ba lô của mình đến thẳng đó.
Vừa bước vào, Nghê Tuyết thấy Tưởng Đông Hà đã ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, trước mặt là một cốc nước đá.
Lã Dặc Dương vẫn chưa tới, mà Nghê Tuyết với Tưởng Đông Hà cũng chưa tiêu hóa hết chuyện này. Cả hai nhìn nhau, lòng biết là nên nói gì đó để phá tan không khí ngượng ngùng nhưng chẳng ai nói được gì hết, đành tiếp tục yên lặng chờ đợi.
Vài phút sau, Lã Dặc Dương đẩy cửa bước vào, trông thấy đầu Tưởng Đông Hà quấn băng liền giật mình: “Này người anh em, bạn không sao chứ? Nhìn ghê vậy…”
“Thật ra chỉ là trầy da thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.” Tưởng Đông Hà nói.
Lã Dặc Dương ngồi xuống đối diện hai người: “Đã quyết định ở đâu chưa?”
Nghê Tuyết xoa trán, thận trọng hỏi: “Trong thành phố có hẳn tám căn, thật đấy hả?”
Lã Dặc Dương: “Thật mà.”
Trước khi bố mẹ gặp chuyện, Nghê Tuyết vốn chẳng để tâm đến tiền bạc nên tiêu xài không chừng mực, lại chơi toàn với những người có điều kiện như mình. Lần đầu gặp nhóm Triệu Lạc, cậu nhận ra gia cảnh họ cũng ổn, nhưng đến giờ mới cảm thán, đúng là nhà giàu thì không bao giờ có giới hạn cả.
Tưởng Đông Hà: “Hứa với tôi nhé, gia đình chúng ta mà có định mệnh làm ăn thì tốt nhất đừng ai nghĩ đến khởi nghiệp.”
Lã Dặc Dương không nhịn được cười phá lên: “Này, tôi nói thật đó, tôi thấy căn gần Đại học Thủ Đô cực hợp với hai bạn luôn, khu đấy an ninh tốt lắm, căn hộ hai phòng ngủ khoảng 60m2, có nội thất đầy đủ. Chỉ cần dọn qua chút xíu là có thể dọn vào ở ngay tối nay.”
Đối với Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà, đây thật sự là một lựa chọn quá lý tưởng, vừa giúp họ giải quyết vấn đề trước mắt, lại quá tiện lợi.
“Cảm ơn cậu nhiều nhé, nhưng thật lòng tôi không muốn nhận lợi lộc của người khác mà không trả lại gì,” Tưởng Đông Hà nói rất chân thành, “Tôi có thể trả tiền nhà cho cậu theo giá thị trường, coi như tôi thuê căn hộ đó.”
Nghê Tuyết thêm vào: “Phải rồi, là hai bọn tôi cùng thuê.”
“Thế cũng được.” Lã Dặc Dương cũng hiểu rõ, chuyện tiền bạc giữa bạn bè nếu không minh bạch thì dễ gây ra rắc rối về sau, nên cũng không ép nữa.
Thế là cậu ta mở app tìm nhà thuê, tra thông tin căn hộ tương tự rồi nói: “Giá thị trường là 4.700, thế làm tròn đi, trả tôi 4.000 thôi là được.”
Tưởng Đông Hà nhẩm tính, bốn ngàn chia đều thì mỗi người chỉ phải trả hai ngàn, cũng không khác mấy so với việc hắn thuê căn cũ một mình hai ngàn ba. Với giá này lại được căn hộ mới gần trường, có hẳn hai phòng ngủ, tức là cả hắn và Nghê Tuyết đều không cần phải ngủ trên sofa nữa. Nói gì thì đây cũng là một món hời quá hời.
Lã Dặc Dương bảo: “Hai cậu cứ ở thử vài ngày xem có hợp không, hết lễ Quốc Khánh rồi trả tiền cũng được. Nếu cuối cùng không thích ở thì coi như một nơi tạm thời, đỡ phải thuê khách sạn.”
Thế là việc đổi nhà được quyết định gọn gàng. Nhà dùng khóa mã, Lã Dặc Dương gửi thẳng mật mã cho Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà.
Ba người ra khỏi quán cà phê, Lã Dặc Dương về nhà còn hai người thì lập tức đi xem nhà mới.
Quả đúng như Lã Dặc Dương nói, khu này an ninh rất nghiêm, dân cư muốn ra vào cũng phải quẹt thẻ. Phải công nhận Lã Dặc Dương chu đáo vô cùng, hai chiếc thẻ đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ việc giao cho Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà là xong.
Căn hộ nằm ở tầng sáu, có đủ nội thất nhưng vì đã lâu không có người ở nên mọi thứ phủ một lớp bụi dày.
“Trước tiên dọn dẹp qua đã, xong ghé siêu thị gần đây mua thêm vài món đồ dùng rồi mua đồ ăn về nấu.” Tưởng Đông Hà nhanh chóng sắp xếp từng việc một, nhìn sang Nghê Tuyết và thấy cậu đang ngẩn ngơ, bèn hỏi: “Sao lại đực mặt cái gì nữa vậy?”
“Hả? Đâu có gì…” Nghê Tuyết hoàn hồn, đáp lại: “Chỉ là tôi vẫn thấy không chân thật lắm thôi.”
Từ tối qua đến giờ bao nhiêu chuyện dồn dập cứ như tua nhanh vậy.
Tưởng Đông Hà cũng chẳng ngờ mọi thứ lại thành ra thế này.
“Lã Dặc Dương là người tốt, phải tìm dịp cảm ơn cậu ấy tử tế mới được.” Tưởng Đông Hà nói.
Hai người dọn dẹp nhà cửa rồi đi mua sắm. Về đến nhà thì đã mất ba tiếng, trời đã tối đen như mực. Tưởng Đông Hà mua khá nhiều nguyên liệu nấu ăn, Nghê Tuyết hỏi hắn định làm món gì, hắn nghĩ một chút rồi nói: “Gà xào tam sắc, rau diếp xào tỏi, canh bí đao và món súp mặn.”
“Nhiều thế, ăn hết không đấy?”
“Hết chứ, đâu phải một người ăn.” Tưởng Đông Hà cười, “Hai hôm nay chẳng dễ dàng gì, phải ăn cho đã chứ.”
Trong lúc Tưởng Đông Hà đang bận rộn trong bếp, Nghê Tuyết thì dọn dẹp đồ đạc của hai người. Mở balo ra, Nghê Tuyết thấy hộp tinh dầu thắng trong cuộc thi hùng biện hôm trước, chắc là tiện tay cậu đã nhét vào.
Cậu mở hộp quà ra kiểm tra mùi của mấy cây nến thơm: hoa hồng Damask, hoa hồng Provence, hoa hồng Pink O’hara… hương hoa nồng nàn.
Dù chưa thắp lên nhưng mùi hương đã lan tỏa quanh cậu. Nghê Tuyết nhớ lúc dọn dẹp có thấy một hộp diêm trong ngăn kéo, mở ra vẫn còn đầy.
Cậu châm lửa cho cây nến rồi để nó trên bàn trà cạnh sofa.
Một lát sau, Tưởng Đông Hà bưng hai đĩa thức ăn từ bếp ra, hỏi: “Gì mà thơm vậy?”
“Nên thơm mang về hôm qua đấy, tiện tay đốt thử thôi.”
Tưởng Đông Hà khựng lại, ngửi thử rồi xác nhận: “Là mùi hoa hồng à.”
“Ừm.” Nghê Tuyết nghĩ một chút rồi bảo, “Coi như là ăn mừng, cái gì nhỉ… ừm, ăn mừng tân gia?”
Căn hộ này rộng rãi, sạch sẽ, sáng sủa, hoàn toàn khác so với cái nơi cũ chật hẹp, tối tăm như cái kho trước đây.
Đây không còn là một ‘phòng trọ’ hay ‘nhà thuê’ nữa… mà thật sự giống một ngôi nhà.
Lần này Nghê Tuyết đã rút kinh nghiệm ‘Nói trước bước không qua’ rồi, nên chưa chủ động kể gì với Tưởng Đông Hà về việc cậu đã nhận thêm việc làm thêm. Để khi nào có tiền lương thì cậu sẽ báo cho hắn sau.
Sáng hôm sau, Tưởng Đông Hà vẫn dậy sớm ra ngoài. Khi Nghê Tuyết thức dậy thì hắn đã đi mất rồi.
Nghê Tuyết nhanh chóng chỉnh trang, đến chỗ hẹn với cô bé Tiểu Dương sớm mười lăm phút.
Tiểu Dương tên thật là Dương Tiêu, năm nay học lớp 11, cô bé định năm sau sẽ du học, đang ôn thi IELTS nên tìm Nghê Tuyết chủ yếu để luyện nói.
Lúc cô đến Starbucks, vừa bước vào đã nhận ra ngay Nghê Tuyết ngồi bên chiếc ghế cao chống cằm chơi dây áo hoodie, nhìn chẳng có vẻ gì là sốt ruột cả.
Vì sắp nói chuyện nên Nghê Tuyết chọn một góc trong quán, nhưng phong thái của cậu vẫn cực kỳ nổi bật.
Dương Tiêu bước tới chủ động chào hỏi, “Thầy Nghê Tuyết phải không ạ?”
Nghê Tuyết khẽ cười: “Chào buổi sáng.”
Dương Tiêu ngồi xuống đối diện cậu, rút điện thoại ra gọi một ly trà trái cây Raspberry Blackcurrant. “Thầy không uống gì sao ạ?”
“Không cần đâu.”
Hai người nói dăm ba câu, rồi Dương Tiêu đột nhiên cười tủm tỉm: “Thầy, thầy biết tại sao em muốn học với thầy không?”
“Biết chứ.” Nghê Tuyết không né tránh câu hỏi, thẳng thắn trả lời: “Chẳng phải vì thấy anh đẹp trai sao?”
Nếu không, cậu đã chẳng cần phải xuất hiện trong mấy cái video rồi.
“Ui, thầy cũng thẳng thắn ghê nhỉ.” Dương Tiêu bật cười, “Nhưng quả thực cũng chẳng cần khiêm tốn làm gì.”
Nghê Tuyết không tiếp tục đùa mà chuyển thẳng qua nội dung buổi học hôm nay. Cậu mở máy tính ra, nghiêng màn hình cho cả hai dễ nhìn, “Nào, chúng ta xem bộ đề này nhé, bắt đầu luyện tập vài câu trước.”
Thấy Nghê Tuyết nghiêm túc như thế, Dương Tiêu cũng dần dần tập trung hơn. Hai người hỏi đáp liên tục suốt nửa tiếng. Nghê Tuyết nhận thấy nền tảng của Dương Tiêu rất ổn, nói trôi chảy, phát âm chuẩn, xem chừng chỉ là muốn tìm người cùng luyện mà thôi. So với cậu học sinh trước thì đúng là dễ dàng hơn cậu tưởng nhiều.
Cả Dương Tiêu cũng cảm thấy hài lòng sau buổi học thử đó, nên chẳng chần chừ gì mà đặt luôn cả tuần học tới với Nghê Tuyết, mỗi buổi kéo dài một tiếng với mức phí là 650 tệ——Đối với Dương Tiêu mà nói, điều quan trọng nhất không phải là trình độ của Nghê Tuyết, mà là cậu thật sự không hề bật chế độ làm đẹp khi quay video, mặt mộc ngoài đời còn gây ấn tượng hơn gấp bội. Đang ôn thi chán ngấy, Dương Tiêu tìm thấy chút niềm vui nhờ được chiêu đãi mắt nhìn.
Trước khi ra về, Dương Tiêu hỏi một câu mà từ nhỏ Nghê Tuyết đã nghe đến mức nhàm tai: “Thầy ơi, em hơi tò mò, có phải thầy là con lai không ạ?”
Nghê Tuyết chỉ cười nhẹ, từ tốn trả lời: “Ừ, một phần tư thôi.”
Dương Tiêu còn bận chút việc nên vội tạm biệt, “Tạm biệt thầy nhé.”
Nhìn bóng Dương Tiêu rời đi, Nghê Tuyết chợt nghiệm ra đúng là phúc họa song hành.
Nếu cậu không bị học sinh trước đây hủy lớp thì giờ cậu đâu có công việc lương cao thế này. Và nếu cậu cùng Tưởng Đông Hà không vô tình gặp cảnh bị Đường Kiệt hành hung thì cũng đâu bị buộc phải chuyển nhà rồi phát hiện ra chỗ mới tốt hơn đâu.
Dĩ nhiên, những chuyện đã xảy ra không phải là ý định của họ, thế mà lại có kết cục tốt như thế này.
Nghê Tuyết đứng dậy rời Starbucks, cậu tính đi đến tàu điện ngầm về nhà. Nhưng lúc đi ngang qua cửa hàng điện thoại ở tầng một của trung tâm thương mại, bước chân của Nghê Tuyết ngập ngừng rồi quay lại nhìn——Nghĩ tới chiếc điện thoại Tưởng Đông Hà đang dùng, cậu bước vào nhìn thêm lần nữa.
Chiếc của hắn cũ kĩ lắm rồi, lỗi thời, màn hình vỡ mà các cạnh còn sắc đến mức cứa tay nữa cơ.
Thế mà Tưởng Đông Hà vẫn không có ý định đổi. Hắn cứ khăng khăng là vẫn còn xài tốt nữa.
Nghê Tuyết bước vào cửa hàng di động, nhân viên bán hàng đi tới hỏi cậu có cần giúp gì không. Nghê Tuyết bèn xua tay nói rằng cậu chỉ xem qua thôi.
Cậu nghĩ, hay là cậu cũng nên làm gì đó cho Tưởng Đông Hà nhỉ.
Mấy ngày tiếp đó trôi qua bình yên, rồi kỳ nghỉ Quốc Khánh cũng đến. Cả nhóm thống nhất sẽ tranh thủ kỳ nghỉ để quay video cùng nhau. Ý tưởng này là của Triệu Lạc, nhưng ban đầu chính cô bạn cũng chưa nghĩ ra chỗ nào hợp lý để đi.
Sau đó, những người sống ở khu Bắc Kinh bèn cùng nhau lên lịch cho một chuyến đi ba ngày hai đêm đến ngôi làng dưới chân núi gần đó, định vào rừng cắm trại. Trước đây, Nghê Tuyết chưa từng thử cắm trại bao giờ cả. Vì với cậu, hoạt động ngoài trời vốn không mấy hấp dẫn. Nếu không phải vì đã hứa sẽ cùng quay video mà chỉ là lời mời giữa bạn bè, thì Nghê Tuyết sẽ thật sự suy nghĩ kỹ càng.
Để làm nóng không khí, tài khoản ‘Đừng sợ, chúng mình là người nhà’ đã đăng vài video của Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà quay sinh hoạt hàng ngày ở trường bằng điện thoại di động, đẩy lượng người theo dõi ban đầu từ 160.000 lên tới 200.000.
Trong thời gian này, Nghê Tuyết còn thành công thôi miên Dương Tiêu đăng ký lớp viết của mình. Cậu mạnh miệng thề thốt rằng Nếu em luyện tập với anh, thì điểm viết cũng sẽ được gần 7.0. Dương Tiêu có vẻ bán tín bán nghi, nhưng vì điều kiện dư dả nên cuối cùng cô bé cũng đồng ý. Thú thật là việc Nghê Tuyết cố gắng không ngừng nghỉ cũng có hiệu quả hẳn hoi, rất nhanh đã gom được kha khá tiền. Nhờ đó mà cậu thấy tự tin hơn hẳn mỗi khi đứng trước mặt Tưởng Đông Hà.
Sau đó Nghê Tuyết chọn một ngày rảnh, quay lại cửa hàng ở trung tâm mua chiếc điện thoại đó.
Ngày khởi hành là mùng 1 tháng 10. Đêm trước hôm đi, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà rủ nhau ra siêu thị mua vài thứ cần thiết. Những món lớn như lều, xe cắm trại hay bàn ghế gấp thì đã được Cảnh Duệ và Lã Dặc Dương lo rồi. Còn bốn người còn lại chỉ cần chuẩn bị vật dụng cá nhân của mình là được.
Trong lúc Tưởng Đông Hà đẩy xe hàng, Nghê Tuyết đi cạnh hắn, hai tay đút túi áo hoodie, thỉnh thoảng len lén nhìn hắn.
Trên trán Tưởng Đông Hà vẫn còn vết sẹo cách chân tóc dài ba, bốn cm. Phải nhìn thật kỹ mới thấy nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mặt mũi hắn hết.
Nghê Tuyết không nhìn quá lâu, vài giây sau đã dời ánh mắt đi. Hai người dạo một vòng quanh siêu thị, sau khi kiểm tra đồ trên xe đẩy hàng đã đủ, Tưởng Đông Hà nhìn Nghê Tuyết bảo: “Đi tính tiền thôi.”
Cuối cùng, mỗi người xách một túi lớn từ từ đi bộ về nhà.
Đợi sau khi thu dọn đồ xong xuôi, Nghê Tuyết mới nhớ ra chiếc điện thoại mới mua, định là hôm nay sẽ tặng luôn cho Tưởng Đông Hà.
Tưởng Đông Hà đang ngồi trên sofa chăm chú làm bài tập. Nghê Tuyết vào phòng ngủ lấy điện thoại, lặng lẽ giấu vào túi áo rồi trở lại phòng khách ngồi xuống bên cạnh Tưởng Đông Hà.
Thấy chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống, Tưởng Đông Hà hơi quay qua nhìn cậu, hỏi: “Gì thế?”
Nghê Tuyết nheo nheo mắt, vẻ mặt hơi gian trá, cậu nói: “Cậu nhắm mắt lại đi.”
Tưởng Đông Hà ngờ vực: “Gì mà thần bí vậy?”
“Nhắm mắt trước đi, lát nữa là biết.”
Tuy không hiểu cậu muốn làm trò gì, nhưng Tưởng Đông Hà cũng nhắm mắt lại.
“Giơ một tay ra.”
Tưởng Đông Hà đưa tay phải ra.
Nghê Tuyết tranh thủ lấy chiếc điện thoại ra, rồi đặt vào lòng bàn tay hắn.
“Hả?” Tưởng Đông Hà sờ thấy vật gì đó mỏng, dài, vừa đúng trong lòng bàn tay, giống… điện thoại? Hắn hỏi cậu: “Giờ mở mắt được chưa?”
Nghê Tuyết cho phép: “Rồi đó, mở mắt đi, xem thử có thích không.”
Mở mắt ra, Tưởng Đông Hà thấy ngay chiếc điện thoại. Hắn lật điện thoại lại phía sau, thấy logo là hãng quen thuộc mình đang dùng, nhưng thân máy có phần mỏng hơn, nhẹ hơn, màn hình cũng lớn hơn hẳn.
“Chưa đặt mật khẩu đâu, cứ mở khóa dùng thoải mái.” Nghê Tuyết——hướng dẫn thao tác cho Tưởng Đông Hà, “Mấy app cơ bản thì tôi đã cài sẵn cho cậu rồi, còn tải thêm mấy cái app linh tinh nữa. Tôi biết cậu không hay coi điện thoại, nên nếu thấy mấy cái ứng dụng không cần thiết thì cậu cứ xóa đi.”
“Cái này…” Tưởng Đông Hà hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng, “Là sao đây?”
“Tặng cho cậu đó. “Tôi thấy bực mình với cái máy cũ của cậu lâu rồi, dạo này kiếm được tiền nên giờ mới mua cái này.” Sợ Tưởng Đông Hà từ chối, Nghê Tuyết vội nói thêm, “Với lại tôi mua ở cửa hàng nên không trả lại được đâu, cậu không nhận thì lãng phí lắm!”
Tưởng Đông Hà phì cười, nhất thời không biết nói sao.
“Bao nhiêu thế?”
“Quên rồi, tôi vứt hoá đơn luôn rồi. Nếu cậu thật sự muốn chuyển khoản, thì cứ bắn luôn trăm triệu qua cho gọn.” Nghê Tuyết nói: “Tháng trước hứa chia tiền nhà mà cậu có bao giờ đòi đâu, coi như tiền cái điện thoại này là trả nợ đi, được không?”
Tưởng Đông Hà bị Nghê Tuyết chọc cười, nhìn cậu chàng ngồi bên cạnh đang mở to đôi mắt sáng ngời mong đợi mình, đột nhiên hắn hiểu ngầm ý của Nghê Tuyết——Cậu như thế là đang chờ được hắn khen.
Tưởng Đông Hà nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói nhỏ: “Thật ra chỉ cần cậu đừng làm tôi tức giận là tôi vui rồi.”
Nghê Tuyết ngẩn người, tức tối đứng dậy bỏ vào phòng chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Đúng là không thể trông mong gì ở Tưởng Đông Hà có câu tử tế hơn được mà!
——————–
Tác giả: Tưởng Đông Hà là vua thi cử học lấy học để*. Còn Nghê Tuyết là vua giấu nghề, một khi đã bật chế độ thì sẽ trở thành cỗ máy học hành chính hiệu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.