Sáng hôm sau khi Tưởng Đông Hà mở mắt ra, hắn thấy Nghê Tuyết đang gục xuống bên cạnh giường nằm theo kiểu như trên bàn học. Cậu vẫn đang ngủ nhưng giấc ngủ không sâu. Nửa khuôn mặt vùi trong hai cánh tay, lông mày hơi cau lại, và trên lưng phủ chiếc áo khoác của hắn.
Trông cậu như một chú động vật nhỏ đang ngủ đông vậy.
Tưởng Đông Hà vươn tay ra vuốt nhẹ lọn tóc của Nghê Tuyết rơi trước trán. Vẫn mềm mại như mọi khi.
Hắn không nhịn được nhẹ nhàng xoa đầu cậu thêm lần nữa, sợ làm Nghê Tuyết tỉnh nên hành động rất cẩn thận.
Nhưng dù vậy Nghê Tuyết vẫn thức dậy.
Kỳ thật Nghê Tuyết cũng chẳng ngủ được mấy, chắc chỉ ngủ được chừng một tiếng thôi——cậu vốn đã khó ngủ rồi, cộng thêm việc vừa mới nghĩ thông suốt một chuyện lớn khiến cậu càng khó chợp mắt hơn nữa. Trong giấc ngủ ngắn đó, cậu còn mơ mấy giấc ác mộng lung tung, nên khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu đau nhức, cổ vai cũng không dễ chịu chút nào. Cậu dụi mắt, giọng khàn đặc: “Mấy giờ rồi?”
Tưởng Đông Hà lôi điện thoại từ dưới gối ra liếc nhìn: “Bảy giờ.”
“…Cũng còn sớm.”
“Dù sao cũng đang ở bệnh viện, ngủ sao ngon được.”
Ở bệnh viện, Tưởng Đông Hà thay băng và bôi thuốc cho vết thương, sau đó đo nhiệt độ cơ thể. Kết quả là 38.2 độ, còn cao hơn tối qua, chứng tỏ liều thuốc hôm qua chẳng có tác dụng gì sất.
Hai người rời bệnh viện tìm một quán ăn sáng rồi ngồi xuống trước cửa. Lúc này, thành phố đã hoàn toàn tỉnh giấc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787284/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.