Dù Tưởng Đông Hà nói sẽ làm quân sư khiến người ta cũng yên tâm, nhưng thực tế trong ván *****ên hắn chẳng nói gì, cũng không đưa ra bất kỳ gợi ý nào, kết quả là ván đầu Lý Kim Thư thắng.
Nghê Tuyết xoay qua, khó hiểu hỏi Tưởng Đông Hà: “Không phải nói sẽ làm quân sư cho tôi sao?”
Ngay sau đó, cả nhóm bắt đầu ván hai, máy mạt chược tự động xào bài. Đến lúc này, Tưởng Đông Hà mới thực sự bắt đầu lên tiếng.
Thật ra hắn đã nhận ra từ đầu rằng Nghê Tuyết hôm nay hên lắm, ván đầu mà tập trung thì chắc sẽ thắng dễ dàng——nhưng hắn quyết định nhường cho mọi người một chút để xem trình độ của từng người trước. Rồi lúc bước vào ván mới, Tưởng Đông Hà mới bắt đầu nghiêm túc hơn.
Hôm nay Nghê Tuyết vẫn giữ được tay hên, bài bốc lên ngon lành. Tưởng Đông Hà chỉ nhìn bài Nghê Tuyết thì đã biết khả năng thắng khá cao, nhưng mặt vẫn tỉnh như không, từ tốn chỉ Nghê Tuyết nên đánh lá nào.
Vốn dĩ Nghê Tuyết rất mù mờ về mạt chược, nhưng giờ có Tưởng Đông Hà kèm bên chỉ đường nước bước, trò này dường như chẳng còn chút thử thách nào, hắn nói gì thì cậu làm theo y vậy.
Không ngoài dự đoán của Tưởng Đông Hà, ván này thắng nhanh gọn lẹ. Đám người kia bắt đầu phát hiện hoá ra ván đầu Tưởng Đông Hà chỉ chơi chơi cho vui thôi, đến ván hai mới bắt đầu chơi nghiêm túc, kéo đến mấy ván sau đã lặp lại đúng kết quả.
Triệu Lạc tức tối, mặt trắng bệch vì ban đầu cứ nghĩ sẽ có newbie ngồi đáy bảng, ai ngờ newbie lại được đính kèm hack. Triệu Lạc bực bội đứng dậy, kéo Lã Dặc Dương đang đứng ngoài xem ngồi vào vị trí của mình, còn không quên nói với Nghê Tuyết: “Nghê Tuyết, lần này không được nhờ Tưởng Đông Hà giúp nữa nhé!”
Nghê Tuyết nghĩ nghĩ cũng có lý, dù sao Tưởng Đông Hà đứng chỉ từ xa đúng là bất tiện thật. Thế là cậu cũng đứng dậy, để Tưởng Đông Hà ngồi vào thay mình.
“Vậy để Tưởng Đông Hà chơi với mọi người nhé.” Nghê Tuyết nói.
Dần dần, cả bọn nhận ra cứ đấu thế này chẳng còn gì thú vị. May mà chỉ là chơi vui với nhau không kèm tiền cược, chứ không thì số tiền ít ỏi trong túi sớm muộn cũng sẽ bốc hơi hết.
“Thôi không chơi nữa, không chơi nữa đâu. Lần sau cấm không cho Tưởng Đông Hà chơi! Tụi này chỉ cần newbie như Nghê Tuyết thôi.”
“Ý là sao?” Nghê Tuyết trợn mắt nhìn người vừa nói, “Tôi sẽ học lén từ Tưởng Đông Hà, sau này tôi và cậu ấy sẽ là trong tôi có cậu, trong cậu có tôi cho mà xem!”
“Không biết chứ mình thấy câu này nghe hơi kỳ đó…”Ai đó nói đùa, “Nghê Tuyết à, bạn nên nói đến kỹ thuật chơi mạt chược thôi nhé.”
Tưởng Đông Hà nghe không nhịn được cười: “Thế sau này tôi chỉ đứng ngoài xem các cậu chơi thôi.”
Ban đầu là do Cảnh Duệ hào hứng đề nghị chơi mạt chược, giờ cậu ta lại chán chường nên chuyển hướng, bày kế khác: “Thôi, hay chuyển qua hát karaoke đi?”
“Ý này hay đấy,” Lã Dặc Dương hưởng ứng, “Đi đi đi, đi hát nào.”
Vào phòng KTV gia đình, cả bọn hào hứng giơ điện thoại lên quét mã chọn bài, màn hình chẳng mấy chốc đã đầy tên bài hát. Nghê Tuyết lướt một lượt, thấy list nhạc này còn lớn tuổi hơn cả mình, khó mà tin được đây là đám bạn cùng lứa tuổi.
Dù không quá đam mê hát hò, nhưng Nghê Tuyết cũng hòa vào không khí.
Ai cũng vui vẻ thì cậu cũng vui. Thế nên Nghê Tuyết chọn hai bài nổi tiếng, mỗi bài đều là một tượng đài âm nhạc: Smoke on the Water của Deep Purple và Sweet Child O’ Mine của Guns N’ Roses.
Hai bài rock cứng ngay từ giai điệu mở đầu đã kéo mọi người vào cuộc. Phòng hát nhỏ lập tức sôi động hẳn lên, không khí ấm lên từng chút. Cứ đến đoạn điệp khúc có tên bài hát là cả đám lại cầm micro hát theo, khiến căn phòng nhỏ bé như hóa thành một Livehouse*, càng đông người hát chung thì càng lệch tông, cuối cùng chỉ còn là tiếng cười rộn ràng.
*
Tưởng Đông Hà để ý thấy giọng hát của Nghê Tuyết khác hẳn khi cậu nói chuyện. Lúc nói giọng cậu trong trẻo, như một lon soda ướp lạnh giữa ngày hè. Đuôi câu của cậu thường thoáng chút cười, nghe nhẹ nhàng, và đó cũng là lý do Tưởng Đông Hà luôn có cảm giác Nghê Tuyết chẳng mấy nghiêm túc. Nhưng khi hát, cậu lại bắt chước chất giọng và cách hát của ca sĩ chính, với chút khàn khàn đầy lôi cuốn, nhưng vẫn giữ được chất riêng của cậu. Giọng hát của Nghê Tuyết tuy đầy tự hào và tràn trề năng lượng, nhưng vẫn không phẫn nộ hay u ám chút nào. Đúng kiểu một đứa trẻ lớn lên trong môi trường tốt, kiêu ngạo nhưng không phẫn uất, đẹp đẽ mà không suy đồi.
Dẫu sao cậu cũng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, hát hai bài này tốn hơi nhiều sức. Hát xong, Nghê Tuyết có hơi mệt, cậu uống gần hết chai nước suối rồi ngả lưng lên sofa nghỉ ngơi.
Cảnh Duệ và Lã Dặc Dương cũng không chịu kém, liền bật ngay playlist hoài cổ của mình, hai đứa hợp giọng liên tục hát năm bài của Trương Học Hữu (Jacky Cheung).
Khi các bài đã được hát hết, căn phòng lần đầu rơi vào yên tĩnh. Sau đó, như chợt nhận ra điều gì, cả bọn cùng thốt lên: “Ê khoan, anh Tưởng vẫn chưa hát mà?!”
Từ lúc chơi mạt chược, ai cũng tự động đổi cách xưng hô với Tưởng Đông Hà thành anh Tưởng. Mà thật ra cũng không sai vì trước đây bọn họ từng nói qua về ngày sinh, rồi phát hiện cả sáu người đều sinh cùng năm, chỉ khác nhau tháng sinh.
Trong số đó thì Tưởng Đông Hà sinh đầu năm nên lớn nhất đám. Mà ngoài chuyện tuổi tác ra, thật ra gọi là ‘anh’ cũng vì hắn có khí chất áp đảo, dáng vẻ lạnh lùng, hành xử luôn chững chạc theo kiểu ‘anh Tưởng’ đích thực.
Nghe mọi người bảo thế, Nghê Tuyết cũng nhìn sang Tưởng Đông Hà. Ba năm học chung cấp ba, cậu chưa nghe hắn hát bao giờ cả.
Mỗi dịp Tết dương lịch là lớp lại tổ chức một buổi tất niên. Tiết mục nào cũng có hát hò, nhảy múa, kể chuyện hài, thậm chí diễn tấu nhạc cụ. Nhưng Tưởng Đông Hà dù là lớp trưởng đi nữa thì cũng chưa bao giờ tham gia. Lúc nào hắn cũng chỉ làm MC hoặc hậu cần mà thôi.
Chỉ đến hôm nay Nghê Tuyết mới nhận ra, thật ra Tưởng Đông Hà vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Mặc dù hắn là lớp trưởng được yêu mến và tin tưởng, nhưng cậu chưa hề nghe nói hắn thực sự thân thiết với ai.
Hắn luôn đeo lên chiếc mặt nạ xã giao đó, rồi từ tốn quan sát tất cả bằng đôi mắt lạnh lùng.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Tưởng Đông Hà không còn gánh trọng trách đứng giữa thầy cô và bạn bè, cũng không cần bỏ hết cuối tuần để ra chợ nông sản giúp cha mẹ coi sạp nữa. Giờ hắn đã có những người bạn mới, một công việc bán thời gian nhẹ nhàng mà lương lại cao, và bên cạnh đó…Tưởng Đông Hà còn có cậu.
Dù vậy, Nghê Tuyết cũng không rõ phải gọi mối quan hệ của mình với Tưởng Đông Hà là gì. Cậu thực sự thích hắn, nhưng cũng không định tiến xa thêm ở giai đoạn này. Huống chi Tưởng Đông Hà là trai thẳng chính hiệu, chưa kể dù hắn có chấp nhận tình cảm đồng giới thì cũng chưa chắc nghĩ rằng Nghê Tuyết thích hắn đâu.
Thôi cứ tạm coi nhau là bạn cùng phòng đi. Là bạn cùng phòng sống chung hàng ngày, chỉ mình cậu biết được bề ngoài Tưởng Đông Hà trưởng thành, chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng thực ra hắn lại rất thích đùa và đôi khi cũng có phần trẻ con. Nghê Tuyết chắc chắn mình đã bước vào cuộc sống của hắn.
Lúc này đây, Nghê Tuyết muốn nghe Tưởng Đông Hà hát.
Đối diện với lời mời từ mọi người, Tưởng Đông Hà lắc đầu: “Tôi hát bình thường thôi, không muốn làm các cậu cụt hứng.”
Nghê Tuyết năn nỉ: “Hát một bài đi mà.”
“Nói chuyện tử tế, đừng có nũng nịu.”
“Tôi nũng nịu hồi nào?”
Tưởng Đông Hà dường như đang cân nhắc một lúc, bất ngờ nhếch môi cười: “Vậy thử gọi một tiếng anh Tưởng nghe nào, thế thì tôi hát.”
Hả? Cậu không nghe lầm chứ? Nghê Tuyết ngạc nhiên tròn mắt, lúng túng đáp: “Tưởng Đông Hà, cậu, cậu định bắt nạt người ta đấy à…”
Nghe xong, Tưởng Đông Hà cũng không phủ nhận, thản nhiên nói: “Chỉ là bắt nạt miệng lưỡi thôi. Ầy, là ai ngày trước uống say rồi nằng nặc…”
Không muốn để ai nghe thấy phần sau, Tưởng Đông Hà ghé sát tai Nghê Tuyết nói nhỏ: “… nằng nặc đòi sờ cơ ngực của tôi chứ.”
Nếu không phải phòng karaoke mờ tối, thì cả đám đã thấy rõ từ tai đến mặt Nghê Tuyết đỏ rực như cà chua chín mọng sắp vắt ra nước rồi.
Nghê Tuyết: “Đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà!”
Tưởng Đông Hà càng cười đậm: “Vậy gọi một tiếng anh Tưởng nghe nào?”
Thôi được, cũng chẳng có gì to tát cả. Nghê Tuyết hít sâu, mặt vẫn đỏ rần, cố nặn ra tiếng khẽ khàng ngập ngừng gọi: “… Anh.”
Chỉ một chữ, lại nhỏ như gió thoảng, không chú ý kỹ thì không ai nghe thấy hết.
Nhưng Tưởng Đông Hà nghe được.
Đã nghe thấy tiếng gọi, hắn dĩ nhiên phải giữ lời mà hát một bài. Nghĩ đến năm bài Trương Học Hữu vừa phát, hắn bèn nói: “Thế tôi hát《Ly Nhân》vậy. Tôi biết bài này mà vừa hay cũng cùng ca sĩ.
Vừa rồi hắn nói giọng hát mình bình thường thì cũng không phải là khiêm tốn, bởi hắn hát đúng là khá nghiệp dư. Giọng hát Tưởng Đông Hà chỉ dừng ở mức không lạc tông, không thể nói là hay, nhưng cũng chẳng thể nói là tệ. Nói chung không liên quan gì đến kỹ thuật cả.
Bài hát《Ly Nhân》đối với Tưởng Đông Hà cũng không xa lạ gì. Hồi trước, mỗi lần từ nhà đi đến chợ nông sản phía Đông thành phố, hắn đều đi ngang qua một tiệm quần áo tên “Hân Tú” – được đặt theo tên của cô chủ. Lần nào cũng vậy, cô chủ luôn mở bài này qua loa ngoài cửa. Bán mấy bộ đồ màu mè sặc sỡ mà lại mở nhạc sầu đến vậy, thật là một sự kết hợp lạ lùng, thế nên bài hát ấy cứ in vào đầu hắn.
Sau đoạn dạo đầu, Tưởng Đông Hà cất giọng, bắt đầu với câu *****ên. Hắn không hay hát, mà lần này cũng là lần đầu hát trước mặt mọi người. Ban đầu giọng còn hơi bấp bênh, nhưng đến đoạn điệp khúc thì hắn dần vào guồng.
Hắn không đứng dậy mà chỉ ngồi trên ghế sofa. Thoạt nhìn vẻ ngoài trông rất thảnh thơi, chỉ có điều bàn tay đang siết chặt mic lại——để lộ chút căng thẳng ngầm.
Nghê Tuyết ngồi cạnh nghe hắn hát một cách rất chăm chú, đến mức sống lưng cậu cứ thẳng băng, nghiêm túc quá trời quá đất. Giọng hát của Tưởng Đông Hà qua âm thanh của mic càng trầm hơn, chất khàn như được mài qua lớp sỏi đá, hòa cùng điệu nhạc chậm rãi, ngân vang bên tai Nghê Tuyết.
Với một người thẳng đuột chưa từng yêu ai như Tưởng Đông Hà, hát tình ca mà chẳng nghĩ đến ai chắc chỉ có thể mường tượng ra một bóng hình mơ hồ nào đó.
Vậy mà trong lúc nghe, Nghê Tuyết lại có chút buồn buồn, chẳng hiểu sao lại thế nữa.
——————–
Tác giả: Đừng buồn nha Tuyết Tuyết, anh Tưởng chỉ muốn nghe cậu gọi cậu ấy một tiếng ‘anh’ thôi. Từ giờ trở đi mỗi lần anh Tưởng hát tình ca thì trong lòng chắc chắn sẽ nghĩ đến cậu rồi á.
Ai mà ngờ tui cực kỳ thích 1 gọi 0 là anh em như này đâu, tuy cả hai cùng tuổi nhưng cảm giác vẫn cứ niên hạ kiểu gì ấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.