Tối đó mọi người không chơi muộn lắm, dù sao sáng hôm sau cũng phải dậy sớm để leo núi nên ăn khuya xong ai nấy về phòng nghỉ ngơi ngay.
Tầng hai biệt thự có năm phòng, Cảnh Duệ và Lã Dặc Dương quyết định ở chung, còn lại mỗi người một phòng.
Sau cả ngày dài di chuyển và vui chơi, về đến phòng là Nghê Tuyết cũng thấy mệt nên nằm xuống giường một chút là cơn buồn ngủ ập tới, mắt nặng trĩu, ngủ lúc nào không hay mà chẳng thèm tắt đèn.
Vì đi ngủ sớm thế nên đến đêm cậu tỉnh giấc là chuyện bình thường, nhất là hôm nay đã uống không ít nước ngọt và nước trái cây. Cậu nằm yên một lát nhưng rốt cuộc không chịu nổi, đành dụi mắt còn ngái ngủ bước vào nhà vệ sinh trong phòng.
Biệt thự ở vùng ngoại ô này cách âm không tốt lắm, mà phòng của Nghê Tuyết lại nằm cuối lối đi. Vừa đi vệ sinh xong xuôi thì cậu nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện ngoài hành lang.
Là giọng của Triệu Lạc và Lý Kim Thư, nhưng chỉ nghe được mấy đoạn rời rạc.
Triệu Lạc: “Mình nghĩ… mình thật sự thích cậu ấy rồi… từ… bắt đầu… đây là lần *****ên mình thích…”
Lý Kim Thư: “Nhưng mà… mình cảm giác cậu ấy và… không giống nhau lắm… hay là… cậu cứ…”
Triệu Lạc: “Thật hả? Mình thấy… đâu có… nhỡ đâu bạn…”
Lý Kim Thư: “Ừa, cũng có thể là mình nghĩ quá nhiều, mai mình thử hỏi cậu ấy xem sao.”
Câu cuối cùng thì Nghê Tuyết nghe rõ mồn một. Vì lúc Lý Kim Thư nói câu ấy, cô bạn và Triệu Lạc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787288/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.