Nghê Tuyết thường chẳng mấy nghiêm túc, lời nói thì cứ bông đùa và không mấy đứng đắn, điều này Tưởng Đông Hà sớm đã hiểu rõ——đứa nhỏ này dường như rất có hứng thú với cơ thể của hắn, luôn tìm đủ cách để đụng chạm.
Nếu là trước đây thì Tưởng Đông Hà chẳng hề nghĩ nhiều. Hắn đâu suy nghĩ quanh co làm gì, chỉ nghĩ Nghê Tuyết thích dính người nên mới hay có những hành động này thôi. Nhưng từ sau khi biết Nghê Tuyết và Bang Nghiêu đã ghé quán gay bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh, thì những động chạm nhỏ nhặt của cậu bỗng chốc trở nên đáng nghi ngại, khiến Tưởng Đông Hà không khỏi bận tâm nhiều hơn.
Nếu có chút kinh nghiệm yêu đương thì hắn sẽ hiểu hiện tượng khoa học này có tên là thả thính.
Giờ phút này, Nghê Tuyết trên bàn ăn lại bất ngờ đưa ra một lời mời mang tính ám chỉ, thật sự khiến tim Tưởng Đông Hà bỗng loạn nhịp.
Tuy vậy, hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: “Nghê Tuyết, lo ăn cơm đi.”
“Cậu lại hung dữ với tôi…” Nghê Tuyết phụng phịu rồi cầm đũa lên ăn tiếp. Đêm nay, cậu ngoan ngoãn đến lạ. Mẹ Tưởng gắp cho món gì là cậu đều ăn hết, còn vượt cả sức ăn bình thường của mình.
Ngồi ngay bên cạnh, Tưởng Đông Hà sớm nhận ra Nghê Tuyết bắt đầu có dấu hiệu ngán ăn rồi.
Hắn sợ cậu ăn quá no khó chịu nên lặng lẽ gắp bớt thức ăn ra khỏi bát cậu, rồi quay sang mẹ nhắc: “Mẹ ơi, cứ để Nghê Tuyết tự gắp thôi ạ, ăn no quá không tốt cho sức khỏe đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787300/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.