Đó chỉ là một cái chạm môi đơn giản, hai cánh môi áp vào nhau mềm mại. Bình thường cái miệng này của Tưởng Đông Hà hay mỉa mai trêu chọc cậu đến tức giận. Không ngờ khi hôn lại mang đến cảm giác thế này… Rốt cuộc Nghê Tuyết còn hơi ngại ngùng nên không dám đi xa, cũng chẳng dám nấn ná quá lâu nữa. Vài giây sau, cậu rời khỏi Tưởng Đông Hà, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn trong bóng tối, vẫn không có gì khác so với lúc hắn mới nhắm mắt gối đầu nằm xuống.
Có vẻ Tưởng Đông Hà không phát hiện ra gì, hắn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra… Nghê Tuyết cũng không rõ là mình nên thấy nhẹ nhõm hay thất vọng nữa.
Nghê Tuyết chui lại vào chăn, tim vẫn đập loạn cả lên không thể bình tĩnh nổi. Cậu nằm trên gối không ngừng nghĩ ngợi lung tung, suốt cả đêm mãi chẳng thể nào chợp mắt.
Nhưng người trằn trọc không ngủ cũng không chỉ có mình Nghê Tuyết.
Khi Nghê Tuyết trở mình quay mặt vào tường đưa lưng lại về phía Tưởng Đông Hà, lúc này hắn mới khẽ hé mắt ra.
Giả vờ ngủ thật sự quá mệt mỏi. Tưởng Đông Hà nghĩ.
Thật ra thì hôm nay hắn uống cũng kha khá, nhưng dù sao nó chỉ là bia thôi, đâu đủ nặng để làm hắn say. Hắn, Tưởng Đông Hà này làm gì biết cảm giác say là như thế nào.
Thú thật lúc Nghê Tuyết gọi tên hắn lần đầu hỏi hắn đã ngủ chưa, vốn dĩ hắn đã định đáp lời nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại chọn cách im lặng.
Dĩ nhiên hắn không lường trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787301/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.