Tối hôm đó, sau khi Nghê Tuyết tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì Tưởng Đông Hà vẫn ngồi gõ bàn phím laptop trong phòng khách.
Vẫn như mọi lần, cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hỏi: “Khuya rồi mà cậu còn bận à?”
“Vẫn phải phân tích mấy bộ dữ liệu nữa,” Tưởng Đông Hà đáp, “À, còn một bài kiểm tra học sinh vừa gửi, chưa kịp chấm xong.”
“Thầy Tưởng vất vả ghê!” Nghê Tuyết đứng lên, mở tủ lạnh lấy hai lon nước ép nho rồi quay lại ghế sofa, hỏi hắn, “Hay cậu nghỉ ngơi chút đi, nhìn màn hình lâu thế mắt sẽ mỏi đấy.”
Nghe vậy, Tưởng Đông Hà cũng cảm thấy mắt mình hơi khô và nhức.
Hắn lưu lại tài liệu, gập máy tính xuống rồi cầm lon nước ép nho trên bàn uống một ngụm.
Người ngồi bên cạnh vừa mới tắm xong, làn da còn vương lại hơi nước ẩm ướt khá ấm áp, thêm cả mùi hương tự nhiên trộn lẫn giữa sữa tắm và dầu gội——thật ra hai người đều dùng chung một loại. Ban đầu Tưởng Đông Hà mua đại ở siêu thị, do hắn không cầu kỳ, chỉ cần đúng hai yêu cầu: một là mùi nhẹ nhàng và hai là hàng giá rẻ. Lúc đó hắn cứ nghĩ Nghê Tuyết sẽ chê loại rẻ tiền này, không ngờ cậu lại khen thơm, rồi hai người cứ thế dùng chung luôn.
Nghê Tuyết thì chẳng có thói quen sấy tóc, tóc ngắn nên cứ để tự khô thôi, cậu chỉ lau sơ qua trong phòng tắm rồi quấn khăn qua cổ. Tưởng Đông Hà để ý thấy một giọt nước chảy từ mái tóc của cậu, lướt dọc xuống cổ rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787304/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.