Sau ngày hôm đó, Nghê Tuyết rõ ràng trở nên rất thất vọng. Cậu không tự cô lập mình nhưng lại ít nói hơn hẳn trước đây, cũng chẳng còn như ngày trước cứ mập mập mờ mờ để Tưởng Đông Hà xoa đầu cậu nữa.
Tưởng Đông Hà nhìn thấy rõ sự thay đổi của Nghê Tuyết, cũng hiểu vì sao cậu buồn bã. Chẳng qua là vì câu ‘không cần phải thế’ và ‘đừng có nói bậy’ của hắn mà thôi.
Nhưng nếu cho Tưởng Đông Hà trở lại khoảnh khắc đó một lần nữa thì hắn vẫn sẽ nói y hệt những gì đã nói.
Vì vậy, hắn cố ý làm kẻ nhẫn tâm một lần.
Hắn không chủ động phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người, mà vào một tối nọ hắn lại điềm tĩnh thông báo với Nghê Tuyết: “Nghê Tuyết, từ nay tôi sẽ chuyển vào ký túc xá trường ở.”
Câu nói này thoạt nghe có vẻ bất ngờ, nhưng thật ra Nghê Tuyết đã lường trước trong lòng từ lâu. Cậu thậm chí đã tưởng tượng nhiều lần những kịch bản tệ hơn, chẳng hạn như Tưởng Đông Hà đột nhiên bảo: “Nghê Tuyết, tôi thấy đồng tính thật ghê tởm, chúng ta đừng như thế này nữa,” nhưng điều đó không xảy ra. Việc hắn chọn chỉ là cách không sống chung nữa thôi, đó đã là một kết thúc khá văn minh rồi.
Vì vậy, Nghê Tuyết cũng rất điềm nhiên đáp lại: “Được thôi.”
Tưởng Đông Hà tiếp tục giải thích: “Dự án đó đã bắt đầu vào vòng thi rồi, sau này còn phải đi khắp nơi để quảng bá nữa nên ở trong trường thì tiện liên lạc với các thành viên khác hơn.”
Hắn quyết định dọn vào ký túc xá một phần là để tạo khoảng cách với Nghê Tuyết, dù lý do ‘liên lạc với thành viên’ nghe có hơi khiên cưỡng vì chỗ họ đang sống hiện tại cũng đâu cách trường bao xa. Tưởng Đông Hà nghĩ có lẽ nếu Nghê Tuyết không gặp hắn hàng ngày thì cậu sẽ sớm quên hắn đi, hoặc sẽ thích ai khác, sẽ tìm được nửa kia như tiêu chuẩn chọn người yêu mà cậu từng kể – một người nào đó thật tốt với cậu.
Nhưng phần giải thích kia của hắn cũng không hẳn là nói dối.
Dạo gần đây, nhóm dự án của hắn gặp một rắc rối không nhỏ, chưa đến mức rối như tơ vò nhưng cũng đủ khiến họ đau đầu.
Mà nguồn cơn rắc rối chính là Lương Thần Tùng——đàn anh hơn họ một khóa.
Lương Thần Tùng vốn dĩ sau này mới vào nhóm, mối quan hệ với mọi người đều không mấy tốt đẹp. Thậm chí ban đầu còn đôi ba lần xung đột với hắn, người giữ vai trò trưởng nhóm.
Mà thật ra Tưởng Đông Hà không phải kiểu người nhạy cảm, cũng chẳng giỏi đoán ý người khác, nhưng đến hắn cũng nhận ra Lương Thần Tùng nhiều lúc cố ý gây khó dễ cho mình thì huống hồ gì là những người khác.
Nhưng những chuyện đó không quá to tát. Điều thực sự khiến Tưởng Đông Hà nổi giận chỉ có hai việc thôi. Lần đầu hắn bực mình là khi Lương Thần Tùng không hoàn thành kế hoạch kinh doanh đúng hạn, khiến tiến độ cả nhóm bị chậm lại, cuối cùng phải nhờ Triệu Lạc ra tay giúp đỡ mới ổn thỏa.
Lần thứ hai——cũng là lần nghiêm trọng nhất, vừa xảy ra gần đây.
Trong vòng thi *****ên, họ phát hiện có một nhóm khác đưa ra đề án trùng khớp với nhóm họ đến khoảng 70-80%——Nói chung, chuyện trùng ý tưởng không hiếm, nhưng trong cùng một trường, cùng một cuộc thi mà lại có nhiều điểm tương đồng đến cả kỹ thuật cốt lõi thì rõ ràng có điều gì đó bất ổn rồi.
Triệu Lạc tức điên lên, suýt nữa muốn lôi Lương Thần Tùng ra đối chất tại chỗ. Dù có dùng chân suy nghĩ cũng biết kẻ tiết lộ đề án của nhóm cho người khác là ngoài Lương Thần Tùng ra chẳng còn ai khác.
Nhưng cô bạn vẫn kiềm chế, phải nén nhịn rất lâu mới không làm ầm lên. Tính cô nóng nảy nhưng không phải không có đầu óc, chưa đủ chứng cứ thì tuyệt đối không hành động vội vàng. Chỉ chắc chắn một điều là không thể để Lương Thần Tùng tiếp tục ở trong nhóm này được. Triệu Lạc cần tìm một lý do chính đáng để đá anh ta ra khỏi dự án, ngoài ra còn phải điều tra vì sao anh ta lại cố tình nhằm vào Tưởng Đông Hà.
Sau hôm đó, Tưởng Đông Hà trấn an Triệu Lạc: “Tình hình chưa tệ lắm, hiện giờ cả hai nhóm đều chưa bị quy kết là đạo nhái, tức là hướng đi này vẫn có thể tiếp tục——Hơn nữa, đây đều là kết quả chúng ta bỏ công sức thức trắng đêm để nghĩ ra thì không lý nào chúng ta phải từ bỏ cả. Cuộc thi không chỉ có một vòng, ngoài cấp trường còn có cấp tỉnh và quốc gia. Chúng ta cứ làm ra sản phẩm cuối cùng của riêng mình là được. Nếu đúng là Lương Thần Tùng làm lộ bí mật thì ở những vòng sau không có anh ta tham gia, tôi không tin nhóm kia còn có thể giống chúng ta như vậy. Dĩ nhiên, tên của anh ta cũng sẽ không xuất hiện trong danh sách nhóm mình.”
Triệu Lạc uống một hơi nửa chai nước lạnh mới dần dần bình tĩnh lại. Cô bạn gật đầu: “Bạn nói cũng có lý, nhưng mình cứ cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy…”
“Ừm… nếu anh ta chỉ muốn gây chuyện thì anh ta sẽ được lợi gì chứ?” Tưởng Đông Hà cũng suy nghĩ, “Anh ta khiến nhóm mình rối tung lên, nhưng có mang lại lợi ích gì cho anh ta đâu?”
“Haizz, nói đến chuyện này thì phải nói là nhà người ta cũng chả ngại gì. Bố anh ta là viện trưởng viện Kinh tế của trường mình. Mấy cái cuộc thi với dự án kiểu này, anh ta đâu có thiếu tài nguyên, người ta cứ tự đổ vào tay anh ta thôi. Cho nên anh ta mới dám ngang nhiên đến nhóm mình gây chuyện vậy. Cũng tại mình nhìn người không thấu…”
Hai người cứ thế chậm rãi tản bộ trong khuôn viên trường cho đến khi đi đến gần hồ nhân tạo. Phía trước là ngã rẽ, quẹo trái là cổng chính, quẹo phải là đường dẫn tới khu ký túc xá. Họ không còn chung đường nữa, Triệu Lạc phải đi tàu điện về nhà, còn Tưởng Đông Hà thì về ký túc xá. Hai người đứng bên hồ tạm biệt nhau.
Triệu Lạc biết trước đây Tưởng Đông Hà ở chung với Nghê Tuyết, không hiểu sao giờ lại chuyển vào ký túc xá nên tò mò hỏi: “Bạn với Nghê Tuyết dạo này sao thế? Hai người có xích mích gì à? Trước đây đâu cũng thấy dính lấy nhau, mình gặp Nghê Tuyết ở trường mấy lần, cậu ấy trông chẳng vui vẻ gì á.”
Chuyện này thực sự khó giải thích. Ngay cả Tưởng Đông Hà cũng chưa thể tiêu hóa nổi, vài câu ngắn gọn sao nói rõ cho người khác nghe được. Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ: “Cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là tôi không biết phải làm sao bây giờ thôi.”
Hoàng hôn dần buông, ánh nắng vàng rực rỡ như ưu ái hơn cho chàng trai trước mặt khiến Tưởng Đông Hà trông ấm áp lạ thường. Triệu Lạc nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí hỏi: “Tưởng Đông Hà này, mai thứ bảy bạn có rảnh không?”
Thông thường, ai hỏi câu này chắc chắn là muốn nhờ gì đó. Tưởng Đông Hà hiểu nên đáp: “Sáng tôi phải đi dạy kèm, chiều thì rảnh, có chuyện gì à?”
“Thì…” Triệu Lạc tiếp tục: “Bạn có biết trong thành phố vừa mở một tiệm kem tự chọn mới không, ngày đầu khai trương được ăn thử miễn phí đó. Mình muốn rủ ai đó đi cùng nhưng bạn mình đang kiêng đồ ngọt, nên mình chỉ có thể nhờ bạn thôi. À, với lại gần đó có một phòng triển lãm á, chiều mai có buổi trưng bày, mình có hai vé, nếu bạn không ngại thì tụi mình có thể ghé qua xem.”
Tưởng Đông Hà vốn không thích đồ ngọt, lại càng không có khiếu thưởng thức hội họa. Nhưng hôm đó hắn nhận ra Triệu Lạc có vẻ hơi căng thẳng, nói năng nhanh hơn bình thường. Tưởng Đông Hà bật cười, đáp lại: “Được thôi.”
Hôm đó, Tưởng Đông Hà chuyển vào ký túc xá nam, trước đó đã báo trước với mấy người bạn cùng phòng rồi. Không ai hỏi tại sao, mọi người sống chung khá hòa hợp. Tối đến, Tưởng Đông Hà lên giường ngủ sớm nhưng lại trằn trọc, đầu óc rối bời với hàng loạt suy nghĩ.
“Tưởng Đông Hà?” Bạn cùng phòng gọi hắn mấy lần mà Tưởng Đông Hà chẳng nghe thấy, cho đến khi bị người ta vỗ vào gối.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý.” Cuối cùng hắn cũng hồi thần lại, “Có chuyện gì sao?”
Người bạn cùng phòng đáp: “Tôi muốn gọi điện cho bạn gái, chắc tầm mười lăm phút. Cậu chưa ngủ đúng không? Không làm phiền cậu chứ?”
“Ừ, tôi chưa ngủ, cứ gọi đi.” Tưởng Đông Hà nói.
Nhìn cái dáng đờ đẫn của hắn ban nãy, chắc dù có nghe điện thoại to cỡ nào cũng chẳng để tâm đâu.
Cùng thời gian đó, ở một nơi khác, Nghê Tuyết nằm trên giường cũng trằn trọc chẳng chợp mắt nổi.
Cậu chắc chắn rằng Tưởng Đông Hà đang cố tình tránh mặt mình, muốn làm cho mối quan hệ lạnh nhạt dần. Rõ ràng chưa có gì xảy ra mà Tưởng Đông Hà đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi, điều này khiến Nghê Tuyết thấy ghét vô cùng.
Nhưng dù sao đôi chân cũng là của người ta, cậu cũng chẳng thể trói hắn lại được.
Nghê Tuyết lại trở mình, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ, quyết định đi ngủ cho xong. Đúng lúc ấy, điện thoại cậu rung lên, là mấy tin nhắn từ Bang Nghiêu.
Bang Nghiêu gửi cho Nghê Tuyết quảng cáo khai trương của một tiệm kem mới mở, hỏi: [Mai đi không?]
Mấy ngày gần đây tâm trạng cậu không tốt, đi ra ngoài cũng coi như thư giãn. Thế nên Nghê Tuyết trả lời: [Được, mấy giờ đi?]
Bang Nghiêu lập tức đáp lại: [Chiều nhé, sáng không dậy nổi.]
Quan hệ giữa hai người bây giờ khá ổn, Bang Nghiêu quả thật làm như lời đã nói, cậu ta chuyển hướng tình cảm không còn để ý đến Nghê Tuyết nữa. Hai người cũng trò chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng còn đi ăn cùng nhau, tính ra cũng coi như bạn bè.
Gặp Bang Nghiêu thì Nghê Tuyết chẳng cần bận tâm ăn mặc. Cậu mặc đại một chiếc áo len, tối qua lười gội đầu nên đội thêm mũ lưỡi trai. Trước khi ra ngoài, Nghê Tuyết soi gương thấy mặt mình hơi ửng đỏ, có vẻ bị dị ứng, thế là đeo thêm khẩu trang.
Với bộ dạng đó, Bang Nghiêu suýt chút nữa không nhận ra cậu.
Hai người vào tiệm đứng trước quầy kem chọn vị. Bên trong tiệm đông nghịt, người xếp hàng dài dằng dặc. Nghê Tuyết đứng trong hàng liếc mắt một cái liền thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Sao Triệu Lạc và Tưởng Đông Hà cũng có mặt ở đây?!
Khoan đã, Tưởng Đông Hà đi với Triệu Lạc, lại còn vào tiệm đồ ngọt… Nếu không phải hẹn hò thì cậu không nghĩ ra lý do nào khác.
Chỉ trong một nhoáng, Nghê Tuyết chợt nhớ ra một chuyện khác.
Triệu Lạc cũng thích Tưởng Đông Hà.
Nếu như vậy thì mọi thứ đều hợp lý cả rồi, con gái mời người mình thích đi chơi, rất bình thường mà cũng rất lãng mạn. Nhưng với Nghê Tuyết, cảnh tượng này lại chói mắt vô cùng.
May mắn là hôm nay cậu đã đội mũ và đeo khẩu trang nên mới trông không quá nổi bật giữa đám đông. Còn hai người kia đang mải trò chuyện, không nhận ra sự có mặt của Nghê Tuyết.
So với lần tụ tập trước kỳ nghỉ đông, Tưởng Đông Hà nhận thấy tóc Triệu Lạc đã dài hơn chút. Có vẻ cô bạn đang để dài tóc, giờ đã chạm ngang vai. Ngoài ra cô còn nhuộm tóc mới, dù hắn chẳng phân biệt được những tông màu phức tạp thì cũng chỉ biết tóc cô đã nhạt màu hơn, từ tông đen chuyển sang tông nâu.
“Bạn thấy kem này thế nào?” Triệu Lạc hỏi Tưởng Đông Hà, “Nó không quá ngọt đâu, chắc người không thích đồ ngọt cũng ăn được đó.”
Tưởng Đông Hà: “Ừ, vị khá ngon đấy.”
“Tưởng Đông Hà… thật ra hôm nay mình có chuyện muốn nói với bạn…” Triệu Lạc chậm rãi nói, “Mình thích bạn, lúc đầu chỉ là cảm mến mơ hồ thôi, sau đó mới thực sự xác định… Bạn… bạn có muốn thử hẹn hò với mình không?”
Nói đến đây, Triệu Lạc bật cười tự giễu: “Nghe hơi đường đột đúng không? Bạn cứ coi như mình chưa nói gì ở vế sau nhé. Thật ra mình chỉ muốn nói là mình thích bạn thôi.”
Nghê Tuyết đứng gần đó nghe trọn vẹn từng câu từng chữ một.
Trong lúc không ai để ý, bàn tay cậu nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để lại những vết hằn hình trăng khuyết rõ rệt.
Nghê Tuyết chợt nhận ra mình còn lo lắng hơn cả Triệu Lạc, không biết Tưởng Đông Hà sẽ trả lời thế nào.
Giữa một thành phố rộng lớn, xác suất gặp lại một người là bao nhiêu? Khả năng bắt gặp Tưởng Đông Hà đang hẹn hò lại là bao nhiêu nữa?
Nhưng tại sao ông trời lại nhất quyết bắt cậu phải nghe thấy vậy? Có phải muốn nói cậu nên từ bỏ không?
Hóa ra Tưởng Đông Hà dọn về ký túc xá không chỉ để tránh cậu, mà còn vì sợ cậu sẽ làm phiền đến mối quan hệ của mình với bạn gái sao?
Hàng loạt suy đoán cứ thế dâng lên, nỗi sợ hãi khiến Nghê Tuyết không muốn nán lại thêm giây nào. Dù hàng đã đến lượt mình nhưng Nghê Tuyết vẫn không nhúc nhích, làm người xếp sau khẽ giục cậu. Nghê Tuyết chỉ kịp lí nhí xin lỗi rồi quay người, trước khi Tưởng Đông Hà kịp lên tiếng, cậu đã nhanh chóng rời khỏi tiệm không ngoảnh đầu lại.
——————–
Tác giả: Nhiều khi thật lòng tui rất là muốn spoil thêm về câu chuyện nhưng vẫn ráng nhịn. Tóm lại chỉ có thể nói một câu: Đây thật sự là truyện ngọt ngào, sẽ không có cảnh bi thương hay máo choá nào đâu nhé!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.