Lần này Nghê Tuyết không còn do dự nữa, cậu nộp hết mọi giấy tờ cần thiết trước thời hạn đăng ký chương trình trao đổi.
Vài ngày sau, danh sách sinh viên tham gia được công bố, rồi cậu thấy tên mình trên đó.
Mọi thứ đã đâu vào đấy hết rồi, Nghê Tuyết lại cảm thấy rất bình thản đến lạ. Có lẽ vì mục đích của cậu khi đi Anh không hẳn chỉ đơn giản là để học trao đổi. Việc có được trải nghiệm ở nước ngoài tất nhiên là tốt, nhưng lý do chính khiến cậu quyết tâm như vậy lại là muốn rời xa Tưởng Đông Hà.
Trước đây, cậu thật sự rất muốn gần gũi với Tưởng Đông Hà vì cảm thấy an toàn. Nhưng giờ đây, mỗi lần lại gần hắn chỉ khiến tim cậu đau nhói hơn. Cũng đã đến lúc phải rời đi rồi.
Nhưng trước khi đi, cậu muốn nói lời tạm biệt đàng hoàng với Tưởng Đông Hà. Dẫu sao đi nữa thì Tưởng Đông Hà chính là người *****ên cưu mang cậu, cho cậu một nơi nương tựa giữa thành phố xa lạ này, rồi mọi việc sau đó mới xảy ra.
Đáng lẽ chiều nay cậu có hai tiết học tự chọn, nhưng sau khi ngủ trưa dậy, Nghê Tuyết lại thấy đầu đau như búa bổ, người rã rời, có lẽ vì cơn ác mộng buổi trưa.
Cậu cố gắng vùng dậy mấy lần nhưng không thoát khỏi cái giường ấm áp được. Thấy vậy cậu đành bỏ cuộc, sau đó nhắn Bang Nghiêu giúp cậu điểm danh và báo lại bài tập cho giáo viên.
Nghê Tuyết nằm ngửa trên giường mở mắt nhìn trần nhà, dù cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc cậu dần tỉnh táo. Cậu nhớ rõ lịch học của Tưởng Đông Hà, hôm nay hắn không có lớp buổi tối, tiết cuối cùng kết thúc lúc 5 giờ 20. Đợi đến lúc đó, cậu sẽ đến trước cửa lớp của hắn nói ra hết mọi điều cần nói.
Sau khi chợp mắt thêm chút nữa, Nghê Tuyết cảm thấy tỉnh táo hơn. Cậu chuyển ra phòng khách, lúc này không muốn làm gì phức tạp nên cậu vào nhóm hỗ trợ, nhận một việc dịch tài liệu tiếng Anh sang tiếng Trung đơn giản, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Lạc như biến thành chiến binh nước rút trước kỳ thi đại học, đi khắp nơi dò la tin tức về Lương Thần Tùng, cố tìm hiểu xem vì sao người này lại nhắm vào Tưởng Đông Hà. Các mối quan hệ giữa con người vốn dĩ rất phức tạp, nhưng Triệu Lạc có mạng lưới quan hệ rộng, lại biết cách tra từ đầu mối nhỏ. Quả nhiên, cô bạn đã thu hoạch được một manh mối chấn động, thậm chí còn moi ra bằng chứng có thể đá Lương Thần Tùng ra khỏi nhóm dự án nữa.
Ngay lập tức, cô nhấc điện thoại lên nhắn WeChat cho Tưởng Đông Hà.
[lelele: Tưởng Đông Hà, mình có phát hiện động trời đây!!! Bạn có ở trường không, gặp trực tiếp nói cho tiện nhé?]
Nhìn thấy ba dấu chấm than, Tưởng Đông Hà đáp lại với một nụ cười: [Haha, nghe có vẻ động trời thật đấy.]
[lelele: Mình đang ở khu bốn. Gặp nhau ở hồ nhân tạo nhé?]
[Tưởng: Được.]
Vốn dĩ Tưởng Đông Hà còn một tiết học nữa, nhưng tối qua giáo viên đã xin nghỉ ốm, thế là hắn kết thúc buổi học sớm rồi đi về phía hồ nhân tạo. Vừa tới nơi đã thấy Triệu Lạc đứng đợi sẵn.
Gặp nhau xong, Triệu Lạc bỗng nhớ ra chuyện khác: “À đúng rồi, Tưởng Đông Hà này, mình cần nói thêm một vấn đề ngoài lề trước. Bạn còn giữ bản in kế hoạch kinh doanh và PPT phiên bản *****ên của nhóm mình không? Mình có một bản mà giờ không biết rớt đâu mất rồi… Tính mượn bạn để photo lại.”
“Tôi có giữ đây, nhưng không để ở ký túc xá mà ở căn hộ thuê ngoài rồi.” Tưởng Đông Hà nghĩ nghĩ: “Hay để tôi quay về lấy cho nhé? Dù sao cũng gần trường thôi.”
“Vậy phiền bạn rồi. À, quay lại vấn đề chính nhé, bạn có biết tại sao Lương Thần Tùng lại ghét bạn không?” Trên đường ra ngoài trường, Triệu Lạc nói với Tưởng Đông Hà, “Bạn còn nhớ học kỳ trước có cô gái theo đuổi bạn không, học bên Kinh tế ấy. Cô ấy chính là bạn gái cũ của Lương Thần Tùng, hai người chia tay trong hòa bình nhưng anh ta nghi ngờ cô ấy ngoại tình.”
“Học kỳ trước à?” Tưởng Đông Hà cố nhớ lại, dường như đúng là có chuyện này——vào khoảng thời gian không lâu sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, có một nữ sinh xin được số liên lạc của hắn từ người khác rồi thường xuyên tìm gặp hắn trong trường. Sau đó, cô gái ngỏ lời liệu có thể hẹn hò với hắn hay không, nhưng Tưởng Đông Hà vẫn từ chối thẳng thừng như mọi khi
“Chuyện nhỏ như con kiến ấy mà, chẳng qua Lương Thần Tùng quá rảnh rỗi nên bới móc thôi,” Triệu Lạc nhún vai tiếp tục, “Nhưng mà trong lúc dò hỏi, mình cũng moi ra được thứ khác. Thằng cha đó không chỉ lăng nhăng mà còn là tay chơi lắm chiêu nữa.”
Nghe vậy, Tưởng Đông Hà nhíu mày hỏi lại: “Chắc chắn chứ?”
Sự việc sau này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện trước đó. Nếu đúng như những gì Triệu Lạc điều tra thì Lương Thần Tùng sẽ không chỉ bị đuổi khỏi nhóm dự án một cách đơn giản như vậy.
Triệu Lạc: “Chắc chắn 100%! Mình còn liên hệ với vài cô gái khác, họ đều là nạn nhân và có trong tay không ít bằng chứng đó. Mình định gom hết lại làm thành một file PDF. Nếu mọi chuyện bị công khai, Lương Thần Tùng chắc chắn sẽ bị kỷ luật, thậm chí có thể bị đuổi học.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía khu căn hộ. Triệu Lạc khá rành rẽ nơi này, vì căn hộ này là Lã Dặc Dương cho Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà thuê, trước đây mấy người bạn bọn họ cũng đã từng đến chơi vài lần.
Triệu Lạc theo chân Tưởng Đông Hà lên thang máy. Hắn nói: “Cũng lâu rồi tôi chưa quay lại đây, chắc phải tìm kỹ chút. Cậu cứ ngồi đợi ngoài phòng khách nhé.”
“Ừa, không vấn đề gì.”
Tưởng Đông Hà tra chìa khóa vào ổ, vừa mở cửa ra đã bất ngờ nhìn thấy Nghê Tuyết đang ngồi trong phòng khách.
Cậu ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Tưởng Đông Hà thì cũng đồng thời trông thấy Triệu Lạc đứng phía sau hắn.
Ba người đều đơ ra, ai nấy đều lúng túng không biết nói gì. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cả Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà cùng đồng thanh hỏi: “Cậu không phải đang có tiết học sao?”
“Haha, Nghê Tuyết cũng ở đây à, đúng là trùng hợp ghê.” Triệu Lạc chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc, vội vàng phá tan sự ngượng ngập, “Mình đến lấy ít tài liệu thôi.”
Vì còn có người ngoài ở đây nên Nghê Tuyết vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Cậu mở tủ lạnh lấy ra lon nước ngọt đưa cho Triệu Lạc: “Trời hôm nay nóng thật đấy, uống chút nước đi.”
Triệu Lạc mỉm cười: “Cảm ơn nhé.”
Tưởng Đông Hà nhanh chóng vào phòng ngủ lục lọi đống sách vở trên bàn học, cuối cùng cũng tìm thấy tài liệu dự án nằm kẹp dưới mấy cuốn giáo trình.
Lấy xong đồ, Triệu Lạc rời đi, để lại Tưởng Đông Hà và Nghê Tuyết đứng đối diện nhau trong căn phòng tĩnh lặng. Đã khá lâu rồi hai người không gặp nhau, Tưởng Đông Hà tưởng mình có thể giữ được bình tĩnh, nhưng vừa trông thấy Nghê Tuyết, mọi cảm xúc hắn cố đè nén bấy lâu lại trào dâng, tắc nghẹn trong lòng không biết phải làm gì.
Dù hắn hiểu rằng chẳng cần giải thích gì cả, nhưng vẫn cất tiếng: “Nghê Tuyết…”
Chưa kịp nói hết câu, Nghê Tuyết đã ngắt lời: “Tưởng Đông Hà, cậu với Triệu Lạc đang hẹn hò à?”
“Không có.” Tưởng Đông Hà nhíu mày, “Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế?”
“Cho dù có thật thì cậu cũng chẳng đời nào nói cho tôi biết đâu đúng không?” Nghê Tuyết cười lạnh, “Hôm đi cắm trại, tôi đã biết cô ấy thích cậu rồi. Ngày cô ấy tỏ tình với cậu, tôi cũng có mặt. Giờ cậu còn dẫn cô ấy về nhà, Tưởng Đông Hà, nếu tôi không ở đây thì hai người tính làm gì nữa?”
Đừng nói nữa. Trong đầu Nghê Tuyết, một giọng nói liên tục vang lên: Nghê Tuyết, đừng nói thêm gì nữa.
Nhưng cậu không kìm được mình. Cậu từng nghĩ lần mất bình tĩnh nhất của mình là ở quán kem hôm đó, nhưng khi trông thấy Tưởng Đông Hà và Triệu Lạc xuất hiện cùng nhau, cậu không thể bình tĩnh nổi. Tất cả những cảm xúc bị đè nén bao lâu nay như một ngọn lửa thiêu rụi mọi sự né tránh giữa hai người.
Mạch máu trên trán của Tưởng Đông Hà giật liên hồi, hắn siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc. Hắn không thể nghe nổi nữa liền túm lấy cổ áo của Nghê Tuyết. Cú đấm vung lên nhưng Nghê Tuyết chẳng né tránh, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào hắn, cứng đầu không chịu thua.
Nhưng cú đấm tưởng chừng sẽ giáng xuống lại chỉ sượt qua gò má của Nghê Tuyết.
Tưởng Đông Hà đã định đánh thật mạnh, nhưng cuối cùng lại không nỡ ra tay.
Hắn khàn giọng nói: “Nghê Tuyết, ngày nào cậu cũng nghĩ linh tinh cái gì vậy? Đúng, tôi có đi quán kem với Triệu Lạc, nhưng tôi không nhận lời tỏ tình của cô ấy, bọn tôi chỉ là bạn bè nhóm bình thường. Chuyện này thì có gì sai chứ? Nghê Tuyết, cậu nói năng lịch sự chút được không?”
Nhưng Nghê Tuyết chẳng có ý định buông tha hắn dễ dàng như vậy. Cậu cũng túm lấy cổ áo Tưởng Đông Hà, không phải để hai người tách ra mà là kéo hắn lại gần hơn.
Giọng Nghê Tuyết run rẩy: “Được rồi, Tưởng Đông Hà, tôi chỉ hỏi cậu một chuyện thôi. Đêm Giao thừa hôm đó cậu tỉnh đúng không? Đừng nói lòng vòng, chỉ cần trả lời ‘tỉnh’ hay ‘không tỉnh’, tôi không muốn nghe gì khác.”
“Tỉnh.” Tưởng Đông Hà đáp.
Thanh kiếm Damocles treo trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống, Nghê Tuyết bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Mấy ngày qua đùa giỡn với tôi vui lắm đúng không?”
Tưởng Đông Hà cũng nhìn thẳng vào Nghê Tuyết hạ giọng: “Nghê Tuyết, có lẽ cậu không phải thích tôi đâu, cậu chỉ là quen dựa dẫm vào tôi thôi.”
“Tưởng Đông Hà, cậu bớt tự luyến đi.”
Nghê Tuyết bất ngờ nắm chặt lấy cổ sau của Tưởng Đông Hà, lần này không phải là những nụ hôn lén lút khi hắn giả vờ say ngủ, cũng chẳng cần cái cớ tập diễn kịch. Cậu không nói lời nào, chỉ thẳng thừng áp môi mình lên môi hắn.
Nhưng nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn, giống như sự bùng nổ của cảm xúc dồn nén. Không còn chỉ là sự va chạm giữa hai đôi môi, Nghê Tuyết tấn công dồn dập, lợi dụng lúc Tưởng Đông Hà không đề phòng mà ép buộc cạy toang hàm răng của hắn ra.
Không biết là môi của ai bị cắn đến chảy máu, nhưng cả hai đều cảm nhận được vị mằn mặn của huyết tương.
Đây mới là nụ hôn đúng nghĩa *****ên của họ, đầy hoang dại và mãnh liệt như hai kẻ đang giằng xé lẫn nhau. Không rõ nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng cả hai đều bị thương, máu me bê bết như hai chiến binh kiệt sức sau trận chiến.
“Tôi là kiểu người chỉ cần một tình yêu trọn vẹn. Nếu thứ cậu cho tôi chỉ là sự lấp lửng mập mờ, thì tôi thà rằng từ bỏ hết mọi thứ tốt đẹp cậu đã từng dành cho tôi.” Mắt Nghê Tuyết đỏ hoe nhưng cậu vẫn cố gắng không để nước mắt rơi xuống, thay vào đó là một nụ cười méo xệch. Cậu nghĩ, bây giờ bản thân nhất định rất xấu xí, “Tưởng Đông Hà, chẳng phải cậu là trai thẳng sao? Vậy tại sao cậu lại có phản ứng với tôi chứ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.