Tháng mười, lại thêm một mùa thu nữa đến.
Tưởng Đông Hà vốn dĩ là người hiếm khi ốm, nhưng chẳng hiểu sao năm nay đúng lúc giao mùa, hắn cũng gia nhập đội quân cúm cùng với mọi người xung quanh.
Vừa kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh, Tưởng Đông Hà nghỉ ở nhà mấy hôm, thành ra có chút lười biếng. Thêm vào đó, cảm giác nghẹt mũi, đau họng và cái đầu lúc nào cũng u mê khiến hắn vừa bước vào tòa nhà công ty là đã cảm thấy triệu chứng bệnh càng nặng hơn.
Cả buổi sáng, Tưởng Đông Hà cứ bơ phờ ủ rũ. Mùa thu đông ở phương Bắc thực sự quá hanh khô, ngoài các triệu chứng cúm thông thường, hắn còn thấy mũi mình đau rát, mỗi lần hít thở cứ như bị tra tấn.
Tính ra hắn đã sống ở miền Bắc được hai mươi tư năm rồi. Trước khi vào đại học, hắn ở thành phố Yến, sau đó chuyển lên Bắc Kinh học rồi tốt nghiệp đại học. Lúc đó, hắn từ bỏ cơ hội học thẳng lên thạc sĩ, chọn ngay việc đi làm. Hắn đã gửi CV đi nhiều nơi, từ Nam chí Bắc, cuối cùng lại quay về với công việc và mức lương hấp dẫn tại Bắc Kinh.
Việc hắn không học lên cao học, người tiếc nhất chính là giáo sư hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của hắn. Hai người còn từng có một bữa ăn cùng nhau do giáo sư mời. Ông thầy già ngoài sáu mươi rót vào ly mình một chút rượu gạo rồi nói với hắn rằng: “Em đứng thứ hai toàn khoa, điểm GPA cao, lý lịch lại xuất sắc, dù là học tiếp trong nước hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787309/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.