Nghê Tuyết quay lại sảnh tiệc khách sạn nhưng không chủ động đi tìm Tưởng Đông Hà, mà thẳng tiến tới khu tự chọn món ăn.
Sau một buổi chiều làm việc căng thẳng, bụng cậu đã đói cồn cào. Từ lâu cậu đã để ý đến quầy tráng miệng của khách sạn này rồi.
Lúc nãy vì phải giữ hình ảnh đàn anh trước mặt Triệu Vạn Thù nên cậu ngại ngần không dám xông vào lấy bánh kem dâu tươi. Nhưng giờ chẳng còn ai quen biết ở quanh đây, Nghê Tuyết liền lấy ngay một cái khay, tay cầm dụng cụ gắp bánh, hướng về phía quầy bày đầy các loại ngọt ngào. Cậu nhanh tay chọn một miếng bánh phô mai dâu tươi. Đang đắn đo xem có nên lấy thêm miếng chocolate cheesecake vị rượu rum không thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
“Nghê Tuyết?” Giọng Tưởng Đông Hà có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy niềm vui rõ rệt, “…Sao em lại quay lại đây?”
Nghê Tuyết quay đầu lại thấy hắn, chẳng giải thích gì nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừ.”
“Có phải đói bụng rồi không? Ăn ngọt không no được đâu, em muốn ăn thêm gì khác không?” Tưởng Đông Hà nhìn khay bánh trên tay cậu, nở nụ cười dịu dàng: “Em muốn ăn gì, để tôi đi lấy cho.”
Nghê Tuyết đứng im một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Tưởng Đông Hà, tự nhiên anh nhiệt tình thế này làm người ta thật không quen chút nào.”
“Không phải bây giờ mới thế,” Tưởng Đông Hà vẫn nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng: “Chỉ là năm năm qua, tôi rất nhớ em.”
Nghê Tuyết khẽ mở to mắt, ngạc nhiên đứng im.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787312/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.