🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi trả lời bài đăng của Nghê Tuyết trên IG, Tưởng Đông Hà vẫn chưa buồn ngủ. Hắn nhìn giờ ở trong nước, tầm 8 giờ sáng, bạn bè chắc đã dần dần thức dậy rồi. Thế là hắn nằm nghiêng, mở WeChat và nhắn vài dòng vào nhóm chat ‘Đừng sợ, chúng mình là người nhà.’

[Tưởng: Tôi vừa gặp Nghê Tuyết.]

[Là ông mặt trời: ???]

[lelele: !!!]

[Nhóc Duệ của bạn: Nói kỹ chút đi, tớ đang trên tàu điện, mấy cái này không thiếu mạng mẽo đồ đâu.]

[Tưởng: Tôi gặp cậu ấy trong buổi họp. Không ngờ cậu ấy lại là người phiên dịch buổi họp đó.]

[Là ông mặt trời: Á đù, trùng hợp vậy!]

[Kim Thư: Rồi sau đó thế nào?]

[Tưởng: Hiện tại cậu ấy đang làm cho một công ty dịch thuật bên này, chưa về nước ngay được.]

[lelele: Ai thèm quan tâm cái đó!]

[lelele: Đừng nói là hai người không có chuyện gì luôn nha.]

[Tưởng: …]

[Tưởng: Ừ.]

[Nhóc Duệ của bạn: Đông Hà, hay để bọn tớ bày vài chiêu cho…]

[Tưởng: Hình như cậu ấy vẫn giận tôi.]

[Tưởng: Nhưng tối qua cậu ấy đã nhận áo khoác của tôi rồi, chắc vẫn còn hy vọng làm hòa.]

[Tưởng: …Tôi sẽ thể hiện tốt hơn.]

[Là ông mặt trời: Nhớ cập nhật cho tụi này theo dõi nữa nha.]

Tưởng Đông Hà đặt điện thoại xuống, khoé môi khẽ cong lên.

Lần này gặp lại Nghê Tuyết là chuyện ngoài ý muốn, nên hắn cũng chưa kỳ vọng tiến xa——Đừng nói là cậu ấy có chịu chấp nhận hay không, bản thân hắn còn phải tập dần cho quen. Chuyện gì cũng phải có từng bước, không thể nóng vội, với tình hình hiện tại thì việc làm hòa là ưu tiên hàng đầu.

   

Hôm sau, Nghê Tuyết đem áo khoác của Tưởng Đông Hà đi giặt. Nhưng rồi làm sao để trả lại thì lại là một vấn đề khác.

Bề ngoài thì cậu đã xóa hết mọi cách liên lạc của Tưởng Đông Hà, nhưng thật ra cậu đã thuộc lòng số điện thoại của hắn. Vấn đề là cậu không biết hắn đã đổi số hay chưa.

Cậu còn nhớ hồi còn học Thạc sĩ, có lần cậu dự tiệc sinh nhật của bạn học rồi uống khá nhiều rượu, cuối cùng say mềm trên chiếc sofa nhỏ. Trong cơn mơ màng giữa tiếng nói chuyện và âm nhạc ầm ĩ xung quanh, cậu bất giác thấy bối rối, không biết lúc đó là năm nào, thậm chí không chắc mình đang ở nước ngoài hay đang ở trong nước.

Trong cơn mơ hồ, Nghê Tuyết vô thức nhập dãy số đó rồi nhấn nút gọi màu xanh.

Khi cuộc gọi đi, cậu bừng tỉnh, vội vã ngắt máy.

Lúc ấy ở trong nước đã là nửa đêm, chắc Tưởng Đông Hà đã ngủ rồi. Đúng như dự đoán, hắn không nhận ra cuộc gọi nhỡ, hoặc có thể số đó đã thuộc về người khác. Nhưng dù là tình huống nào, Nghê Tuyết cũng không tài nào biết được cả.

Ngày hôm đó cậu tan làm sớm hơn mọi khi, hiếm khi tự vào bếp nấu một bữa. Sau khi dọn rửa bát đĩa xong, cậu cuộn mình trên ghế sofa đọc sách thì nhận được điện thoại từ một người bạn.

Người bạn này là chủ một quán bar ở London, chị là một người phụ nữ người Anh gốc Hoa, 25 tuổi, tóc ngắn, xăm kín cánh tay, tên là Lâm Bạch.

Người Anh rất thích uống rượu, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Bất cứ lúc nào, đâu đâu cũng thấy người cầm chai bia hay ly rượu, với họ đây không chỉ là một công cụ giao tiếp mà còn là phong cách sống. Hầu hết các bạn học của Nghê Tuyết thường đi bar sau khi tan học, uống đến tận khuya rồi chuyển quán, thậm chí thức thâu đêm.

Sống ở đây, cậu cũng phải nhập gia tùy tục, tửu lượng cũng được cải thiện đáng kể. Từ chỗ uống một ly đã gục, giờ cậu uống vài ly vẫn chẳng hề hấn gì.

Lúc đó, nhiều bạn cùng lớp rất thích đến quán bar của Lâm Bạch, mà cậu cũng thích không gian ở đó, cảm thấy đây là nơi năng suất nhất London mỗi khi cần nộp bài gấp.

Cậu đã ghé đó vài lần một mình, Lâm Bạch thấy cậu quen mặt, thế là hai người nói chuyện với nhau.

Nghê Tuyết nhấc máy, nghe thấy giọng điềm nhiên của Lâm Bạch: “Khôi Sơn thất tình, bảo cậu phải đến ngay để an ủi kìa.”

Khôi Sơn, tên đầy đủ là Khôi Sơn Tấn Giới, là bạn của Nghê Tuyết ở London, lai Anh-Nhật và là một họa sĩ minh họa. Giống Nghê Tuyết, cậu bạn hay tới quán bar của Lâm Bạch làm việc——ở đây chạy bản thảo hiệu quả hơn hẳn.

Nhiều lúc Nghê Tuyết thấy tính cách Khôi Sơn khá giống Bang Nghiêu, cả hai đều nhanh chóng rơi vào lưới tình rồi lại nhanh chóng chuyển hướng sang yêu đối tượng khác.

   

Vì thế, chuyện ‘thất tình’ qua miệng của Khôi Sơn cũng thường xuyên như đi chợ——có lẽ lần này chỉ là cớ để kéo Nghê Tuyết tới nhậu cùng mà thôi.

Nghê Tuyết thở dài, bảo Lâm Bạch: “Chị đưa điện thoại cho Khôi Sơn đi, để em an ủi luôn cho.”

Sau vài tiếng sột soạt, đầu bên kia đã chuyển sang một người khác.

“Lần này là ai thế?” Nghê Tuyết hỏi, “Cậu sinh viên lịch sử ở LSE lần trước hả?”

“Cậu đó chia tay lâu gòi!” Khôi Sơn than vãn, “Cậu chẳng quan tâm gì đến mình cả. Bây giờ mình thích anh trai băng giá gòi, nhưng người này đúng là khó hiểu quá đi…”

Lâm Bạch cướp lại điện thoại, đưa ra tối hậu thư: “Cậu có 30 phút, mau qua đây.”

Đi gặp bạn chẳng cần phải chỉn chu gì, nên Nghê Tuyết chỉ mặc nguyên bộ đồ ngủ, khoác thêm áo ngoài rồi thế là lên đường.

Từ căn hộ đến quán bar đi bộ mất tầm 20 phút, nhưng lần này trên đường đi cậu lại gặp một người mà cậu không ngờ tới.

Tưởng Đông Hà và hai đồng nghiệp dự định ở lại Anh bốn ngày, còn ba ngày tự do khám phá. Thời gian ba ngày vừa đủ để họ chỉ đi loanh quanh London, nên cả nhóm quyết định ở lại đây tận hưởng.

Hôm nay, sau khi cùng Đỗ Tư Nguyên và Hoàng Anh đi thăm vài điểm đến nổi tiếng, Tưởng Đông Hà trở về khách sạn rồi lại ra ngoài đi dạo một mình.

Đây là lần thứ tư hắn đến Anh, đi đi lại lại cuối cùng cũng gặp chuyện. Đang thong dong trên vỉa hè thì một người đi tới va vào hắn, hắn giơ tay kiểm tra túi áo – không ngoài dự đoán, ví đã không cánh mà bay.

Vài phút sau, khi một người khác đi đến chỗ hắn. Lần này hắn trở nên cảnh giác hơn, đang định nhìn kỹ thì nhận ra… đó chính là Nghê Tuyết.

“…Tưởng Đông Hà?” Nghê Tuyết ngạc nhiên, “Sao trễ rồi còn lang thang ngoài này?”

Tưởng Đông hà: “Định đi dạo thôi, không ngờ lại bị trộm mất ví.”

“Chuyện gì thế?” Nghe Tưởng Đông Hà bị mất đồ, mặt Nghê Tuyết trở nên nghiêm túc hẳn, giọng cũng lộ vẻ lo lắng, cậu cau mày hỏi, “Điện thoại, hộ chiếu, chứng minh không bị lấy chứ?”

“Không sao, ví chỉ có ít tiền mặt với vài hóa đơn lặt vặt thôi.” Tưởng Đông Hà bình tĩnh nói, “Còn lại mấy thứ quan trọng đều ở túi kín.”

Giải thích xong, hắn nhìn xuống bộ đồ ngủ sọc kẻ đen lấp ló dưới áo khoác dài của Nghê Tuyết, nhướng mày: “Còn em thì sao, sao lại mặc đồ ngủ ra đường thế này?”

   

“Tôi định tới quán bar của bạn.” Nhìn hắn rơi vào cảnh mất ví giữa chốn xa lạ, Nghê Tuyết đành tốt bụng mời hắn: “Anh… có muốn đi uống cùng không?”

Thấy Nghê Tuyết đã mở lời, Tưởng Đông Hà tất nhiên chẳng thể từ chối.

Cả hai vừa đi dọc con phố vừa trò chuyện, qua ba ngã rẽ thì Nghê Tuyết dừng lại trước một quán bar.

Tưởng Đông Hà cũng đứng lại ngước nhìn, thấy tên quán là ‘Lâm Bạch,’ hai ký tự Hán Việt thật đơn giản.

Nghê Tuyết đẩy cửa bước vào, thấy ngay Lâm Bạch và Khôi Sơn đang ngồi ở góc quen thuộc. Khôi Sơn dựa vào vai Lâm Bạch, trước mặt là một hàng dài ly rượu rỗng.

Khi cả hai tiến lại gần, Khôi Sơn thấy Nghê Tuyết thì chào trước, rồi ánh mắt cậu dừng lại trên Tưởng Đông Hà, sáng rực lên.

Cậu bạn lập tức xé một mẩu giấy từ cuốn sổ phác thảo, viết số liên lạc rồi đưa cho Tưởng Đông Hà, sau đó quay sang Nghê Tuyết đầy hứng thú: “Thấy chưa, kiểu anh trai băng giá thế này mới đúng gu mình nè!”

Nghê Tuyết: “…”

“Cậu thích thì có ích gì.” Cậu nói, “Anh ấy là trai thẳng.”

Tưởng Đông Hà đứng cạnh, tay cầm tờ giấy trông ngơ ngác, nhưng trong lúc họ trò chuyện, hắn dần nhận ra điều gì đó——Khôi Sơn nói chuyện với Nghê Tuyết bằng tiếng Nhật, Nghê Tuyết cũng đáp lại bằng tiếng Nhật, chỉ có câu ‘anh ấy là trai thẳng’ lại dùng tiếng Anh.

Có vẻ như cậu cố ý nói cho hắn nghe.

Im lặng vài giây, Tưởng Đông Hà chợt ghé sát nói khẽ với Nghê Tuyết: “Cũng có thể không phải đâu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.