Tưởng Đông Hà quẹt thẻ mở cửa phòng, cánh cửa kêu nhẹ một tiếng rồi mở ra.
Nghê Tuyết đứng bên cạnh Tưởng Đông Hà, đầu óc cậu vẫn chưa xử lý hết những gì vừa xảy ra——Hắn nói ‘lên ngồi chơi một lát,’ nhưng mình lớn hết cả rồi, ai lại không hiểu nói như vậy thực sự có ý gì? Giờ đã muộn thế này, ngoài trời lại còn đang mưa, rõ ràng là cậu không về nhà được nữa——Nhưng làm sao mọi chuyện lại tiến triển đến mức này nhanh vậy? Có phải hơi vội vàng quá rồi không?
Thật ra Tưởng Đông Hà chẳng nghĩ sâu xa như Nghê Tuyết. Hắn đã uống say khướt rồi, lại dầm mưa nữa, giờ chỉ thấy đầu ong ong chứ chẳng còn cảm giác gì khác. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, bất giác nhớ cậu nói đang uống thuốc cảm, liền dặn dò: “Không phải em nói em bị cảm sao, đi tắm trước đi.”
Mà mấy lời này đối với Nghê Tuyết nghe sai trái vô cùng. Lòng cậu bồn chồn hồi hộp, chỉ có thể cố giữ bình tĩnh đáp: “…Ừm.”
Nghê Tuyết bước vào phòng tắm trong bộ đồ ngủ ướt sũng. Cậu bật vòi sen, để dòng nước ấm chảy xuống người. Nhưng vì tâm trí đang rối bời, thành ra lần này cậu tắm lâu hơn mọi ngày.
Do lúc ra ngoài cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ, cuối cùng lại bị ướt nhẹp nên chẳng thể mặc lại được nữa, thế là đành lục tủ trong phòng tắm, tìm được một chiếc áo choàng tắm sạch để thay rồi mới bước ra ngoài.
Đợi lúc cậu bước ra thì thấy Tưởng Đông Hà đã thay đồ ngủ, nằm trên giường nhắm mắt lại rồi.
Nghê Tuyết: “?”
Tưởng Đông Hà để lại chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng phủ lên chân mày hắn.
Lúc này Nghê Tuyết mới hiểu, ‘trai thẳng’ không chỉ là một danh từ mà còn là tính từ. Dù Tưởng Đông Hà có vẻ không còn ‘thẳng’ theo nghĩa đen nữa, nhưng sự vô tâm của hắn vẫn không hề thay đổi tẹo nào.
…Ngược lại, có vẻ như cậu đã tự mình đa tình rồi.
Nghê Tuyết tiến đến gần bên giường gọi hắn: “Tưởng Đông Hà?”
Hắn đang lim dim chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe có người gọi mình bèn mở mắt ra.
Rồi hắn thấy Nghê Tuyết.
Trước mặt hắn là Nghê Tuyết, hình ảnh vừa thực vừa hư ảo——cậu vừa tắm xong, đang mặc áo choàng tắm, trên người phả ra hương thơm dịu nhẹ thanh khiết như vừa bước ra từ dòng nước, làm hắn không rõ liệu đó có phải thật hay chỉ là một giấc mơ thôi.
“…Nghê Tuyết.” Tưởng Đông Hà chầm chậm chớp mắt, như không dám chắc đây có phải là thật hay không, hắn lại hỏi: “Nghê Tuyết phải không em?”
Nghê Tuyết không biết hắn đã mơ thấy cái gì, nhưng câu hỏi này làm cậu phì cười: “Là tôi, Nghê Tuyết đây.”
Lúc này hắn mới an tâm thở phào.
Trong giấc mơ của Tưởng Đông Hà, khoảnh khắc tiếp theo là hắn kéo lỏng đai áo choàng tắm của Nghê Tuyết ra rồi sau đó…
Nhưng bây giờ Tưởng Đông Hà chỉ thấy buồn ngủ thôi.
Thế là hắn nhoẻn miệng cười: “Ừm, ngủ đi thôi.”
Nghê Tuyết: “…”
Mọi mơ mộng hường phấn đều bay biến sạch sành sanh. Nghê Tuyết quyết định chẳng nghĩ ngợi làm quái gì nữa, cậu vén chăn lên rồi nằm xuống bên còn lại chiếc giường đôi, nghe lời hắn——đi ngủ.
Nhưng đêm đó cậu lại trằn trọc không ngủ được. Nghe tiếng thở đều đều của Tưởng Đông Hà ngay bên cạnh càng làm cậu khó chợp mắt hơn. Đầu óc cứ trống rỗng, nhưng mãi mà cơn buồn ngủ chẳng chịu đến.
Khoảng hai giờ sáng, cậu nghe thấy Tưởng Đông Hà ngồi dậy chậm rãi ở bên giường. Tiếng động thật sự rất nhỏ, nhưng với một người không ngủ như Nghê Tuyết thì vẫn đủ để làm cậu mở mắt: “Sao thế?”
Tưởng Đông Hà khẽ khàng đáp, giọng khàn đặc: “Tôi đánh thức em à?”
“Không có.” Nghê Tuyết bật đèn ngủ ở đầu giường lên thì nhìn thấy mặt hắn đang tái nhợt cau mày, trông có vẻ không ổn cho lắm.
“Bệnh vặt thôi.” Tưởng Đông Hà dùng tay xoa nhẹ bụng: “Đau dạ dày.”
Từ sau khi đi làm, bệnh này đã trở thành bạn đồng hành của hắn. Những lần làm việc thâu đêm, rồi ăn uống thất thường, hay vài ngày liền chẳng ăn được bữa tử tế nào khiến dạ dày hắn luôn kêu ca. Nhưng hôm nay lại khác, hắn bỏ bữa tối, dạ dày trống không, lại nốc không ít rượu lạnh. Kết quả là cơn đau xuất hiện rõ rệt, chẳng khác nào những buổi nhậu công việc hắn từng trải qua.
Tưởng Đông Hà vừa giải thích xong, Nghê Tuyết đã hỏi ngay: “Có cần uống thuốc giảm đau không?”
Nhưng nghĩ một chút, cậu nhận ra thuốc giảm đau chẳng hiệu quả khi uống lúc bụng rỗng, thậm chí còn làm dạ dày đau hơn.
Thật ra cơn đau này chưa đến mức không chịu nổi. Ban đầu Tưởng Đông Hà định tự mình vượt qua, nhưng không ngờ Nghê Tuyết vẫn chưa ngủ. Thế là hắn tắt đèn ngủ, vỗ nhẹ tay cậu trấn an: “Không sao đâu.”
Căn phòng khách sạn rộng lớn lại chìm vào bóng tối. Hai người nằm sát bên nhau trên chiếc giường lớn. Nghê Tuyết bỗng cảm nhận rõ ràng, ngoài Tưởng Đông Hà ra, cậu sẽ không bao giờ gần gũi với ai đến thế.
“Hay để tôi xoa cho anh nhé,” Nghê Tuyết đề nghị, “Dù sao tôi cũng không ngủ được.”
Bao năm bôn ba một mình, cậu đã học đủ mọi mẹo vặt trong cuộc sống. Nghê Tuyết đặt tay lên bụng Tưởng Đông Hà, qua lớp vải của bộ đồ ngủ, cậu bắt đầu xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ, đúng cái cách mà cậu từng học được.
Hai người lặng yên nằm bên nhau, thi thoảng thầm thì với nhau đôi ba câu.
Nghê Tuyết: “Lúc đi làm chắc anh gặp nhiều vụ nhậu nhẹt lắm hả?”
“Cũng tùy nữa.” Tưởng Đông Hà trả lời, “Có tuần thì hai ba lần, nhưng có khi cả vài tháng chẳng có bữa nào.”
Nghê Tuyết: “Tôi đoán được anh sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp mà.”
Tưởng Đông Hà: “Sao lại đoán vậy?”
“Vì anh muốn kiếm tiền,” Cậu nói, “Lại làm việc bạt mạng hơn người khác.”
Tưởng Đông Hà bật cười khẽ.
“Cũng đúng. Hồi trước tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để cha mẹ đỡ vất vả. Giờ thì vẫn vậy, nhưng…” Hắn tiếp lời, “Để nuôi một bé mèo quý e là sẽ tốn kém lắm.”
“Hả?” Nghê Tuyết hơi bất ngờ, “Anh định nuôi mèo à? Giống gì vậy?”
Tưởng Đông Hà không trả lời, chỉ nhẹ xoa tóc cậu.
Hai người cứ nói chuyện linh tinh như thế một lúc, cũng không biết là ai ngừng câu chuyện trước. Rồi đầu họ tựa vào nhau dần chìm vào giấc ngủ.
Đó là một giấc ngủ sâu. Nghê Tuyết không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện căn phòng giờ chỉ còn mình cậu, dường như trống trải đến lạ.
Chuyện gì vậy ta…?
Rồi cậu sực nhớ đến câu chuyện của Lâm Bạch.
Là bạn bè với nhau, cũng chẳng có gì cản trở việc cả hai trò chuyện về mình. Lâm Bạch biết xu hướng tính dục của Nghê Tuyết, xong lại kể cho cậu nghe chuyện của mình. Lâm Bạch kể hồi đó bạn trai cũ của chị từng bỏ chị một mình ở khách sạn chỉ sau một đêm hẹn hò. Người ngoài không biết nhìn vào chắc sẽ nghĩ chị tuỳ hứng trải qua một cuộc 419*, và chuyện đó làm chị bực mình hết sức.
(*tình chóng vánh)
Lúc ấy Nghê Tuyết chưa từng trải qua chuyện như vậy, nên chỉ biết gật gù mắng mỏ gã kia một tràng cùng Lâm Bạch.
…Thế mà giờ cảm giác như quả boomerang ấy đã quay về đập trúng chính cậu vậy.
Tuy hành lý của Tưởng Đông Hà vẫn nằm đó, chứng tỏ hắn chẳng đi đâu xa hết, nhưng Nghê Tuyết vẫn thấy bản thân ngầm đồng cảm với Lâm Bạch ghê.
Rốt cuộc Tưởng Đông Hà đâu rồi hả?
Tầm chục phút sau, ngoài cửa có tiếng quẹt thẻ vang lên, Tưởng Đông Hà mở cửa bước vào, nhìn tỉnh táo hơn hẳn so với tối qua, trên mặt hắn còn nở một nụ cười với cậu nữa.
Hắn cầm một túi ni lông trên tay phải, Nghê Tuyết chưa kịp hỏi thì Tưởng Đông Hà đã chủ động nói: “Không phải em bị cảm à, nên tôi ghé tiệm thuốc gần đây mua ít thuốc cảm. Lát nữa mình ăn sáng xong thì em uống luôn nhé.”
Bỗng dưng Nghê Tuyết dở khóc dở cười.
Nhưng khi Tưởng Đông Hà nhắc đến chuyện ăn sáng, cậu nhận ra mình cũng bắt đầu đói bụng rồi. Vấn đề là giờ cậu vẫn đang mặc áo choàng tắm của khách sạn, không có đồ dự phòng để thay. Tưởng Đông Hà thấy vậy bèn lục hành lý lấy ra một bộ quần áo khác đưa cho Nghê Tuyết: “Em mặc tạm bộ này trước đi.”
Sau khi hai người ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, vừa mở cửa bước ra là vừa khéo đụng mặt Đỗ Tư Nguyên.
Ba người đứng chôn chân tại chỗ nhìn nhau.
“Chào buổi sáng anh Tưởng, tôi…tôi đang định gõ cửa rủ anh và Hoàng Anh xuống ăn sáng cùng nhau.” Đỗ Tư Nguyên vội phá vỡ sự im lặng. Nói xong lời muốn nói, ánh mắt cậu ta dừng lại ở Nghê Tuyết.
Sau một thoáng lúng túng, Đỗ Tư Nguyên thấy cái người này trông quen quen——Dừng khoản chừng là hay giây, đây chẳng phải phiên dịch viên mà họ gặp trong buổi họp hôm trước sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.