🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đỗ Tư Nguyên không nói dối, cậu ta thực sự định rủ Hoàng Anh và Tưởng Đông Hà xuống tầng một ăn sáng cùng nhau. Những ngày trước họ cũng làm vậy, ăn sáng xong thì cả ba cùng nhau đi dạo các địa điểm nổi tiếng ở London như một nhóm du lịch. Cả nhóm phân công rất rõ ràng, Tưởng Đông Hà thì dẫn đường giới thiệu đây đó, Hoàng Anh thì lo mua sắm, còn Đỗ Tư Nguyên thì mang vác những túi đồ Hoàng Anh không xách nổi.

Nhưng hôm nay… sao lại có thêm một người nữa rồi? Lại còn là người vừa bước ra từ phòng Tưởng Đông Hà nữa chứ? Nói cách khác, tối qua hai người họ đã qua đêm cùng nhau nhỉ…

Càng nghĩ, Đỗ Tư Nguyên càng thấy có gì đó sai sai. Đầu cậu ta ngứa ran như muốn mọc thêm nếp nhăn não…. Để không sa lầy vào những suy đoán, cậu ta nhanh chóng quay người gõ cửa phòng Hoàng Anh.

Hoàng Anh ở trong phòng đã chuẩn bị xong, giọng lanh lảnh: “Ra ngay, ra ngay đây!”

Khi cô lấy cái túi xách mở cửa ra, thì trước mặt cô là ba người đã sẵn sàng chỉnh tề.

Trong đó lại có một gương mặt hơi lạ. Hoàng Anh nhìn Nghê Tuyết vài giây, rồi chợt nhớ ra đây là người cô từng thấy trong buổi họp vài ngày trước. Vì khuôn mặt ấn tượng đến mức cô không thể không liếc nhìn thêm vài lần.

Nhìn ánh mắt ngờ vực của Hoàng Anh và Đỗ Tư Nguyên, Nghê Tuyết bật cười, lên tiếng giải thích: “Tôi là Nghê Tuyết, bạn học cũ của Tưởng Đông Hà.”

Bạn học cũ tình cờ gặp nhau nơi đất khách quê người, cùng trò chuyện ôn lại kỷ niệm xưa nghe cũng hợp lý quá.

Nhưng Hoàng Anh thừa biết, tối qua rõ ràng ba người họ cùng trở về khách sạn, nên Nghê Tuyết chỉ có thể vào phòng Tưởng Đông Hà sau đó thôi——Thời buổi hiện đại rồi, có chuyện gì mà không thể trò chuyện qua mạng được hả? Sao cứ phải chọn lúc nửa đêm để ở chung phòng với nhau chi vậy?

Càng kỳ lạ hơn là Hoàng Anh tinh mắt nhận ra bộ quần áo Nghê Tuyết đang mặc chính là của Tưởng Đông Hà——Hôm đến London, Tưởng Đông Hà đã mặc chiếc áo hoodie xám nhạt và cái quần đen này.

Bạn cũ ôn lại chuyện xưa, mà lại ôn trên giường ấy hả?

Có những chuyện không nên nghĩ quá sâu xa, giả ngốc đúng là kỹ năng sinh tồn nơi công sở mà.

Hoàng Anh trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng bỗng hiểu ra.

Ờ nhỉ, cô quên mất đây là nước Anh——Anh Tưởng của bọn họ hẳn chỉ bị ảnh hưởng bởi phong tục phóng khoáng nơi đây thôi, có gì đâu mà lạ.

   

Cả nhóm bốn người bước vào thang máy, xuống tầng một đến nhà hàng khách sạn. Nhà hàng khá vắng vẻ, nên sau khi họ lấy khay chọn món xong thì tìm một chỗ mà ngồi vào một bàn trống.

Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, bữa sáng diễn ra trong không khí rất thoải mái. Nghê Tuyết không muốn đồng nghiệp của Tưởng Đông Hà thấy ngại vì có cậu ở đây, nên chủ động hỏi: “Hai ngày nay mọi người đã đi những đâu rồi? Có cần tôi gợi ý thêm không?”

“Thì bọn em đi những nơi mà ai cũng ghé qua thôi. Chẳng hạn như Bảo tàng Anh nè, Nhà thờ Thánh Paul, xen kẽ vài buổi mua sắm nữa. Hôm nay bọn em dự định đi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, tối thì xem nhạc kịch, đã mua vé ba người trước rồi ạ.” Hoàng Anh kể. “Thực ra em với Đỗ Tư Nguyên chỉ bám theo anh Tưởng thôi. Anh ấy từng đến Anh nên rất rành rẽ.”

Nghe vậy, Tưởng Đông Hà ngừng khuấy cà phê, vẻ như muốn nói gì nhưng lại thôi.

Cùng lúc đó, ánh mắt Nghê Tuyết cũng hướng về phía hắn.

Cậu xé gói đường nhỏ, rắc vào tách cà phê đen của mình, nhếch môi cười: “Thế hả? Vậy thì tiện quá rồi, mọi người đi chơi vui vẻ nhé.”

Sau khi dùng bữa xong, cả bốn người rời khỏi nhà hàng. Hoàng Anh và Đỗ Tư Nguyên đi trước, còn Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà bước chậm phía sau. Lúc nãy ngồi ở bàn ăn không tiện nói nhiều, nhưng giờ thì Nghê Tuyết không định bỏ qua chuyện này của Tưởng Đông Hà dễ dàng vậy.

“Tưởng Đông Hà,” Giọng cậu ẩn ý, “Hóa ra anh từng đến Anh rồi hả.”

Tưởng Đông Hà thừa nhận: “…Ừm, đã từng đến rồi.”

“Lý do là gì vậy?” Cậu tiếp tục hỏi: “Đi công tác? Hay đi du lịch?”

Tưởng Đông Hà dừng bước, quay sang nhìn Nghê Tuyết với ánh mắt nghiêm túc: “Là vì em.”

“Lúc đó tôi không biết em học trường nào, không biết em sống có tốt không. Tôi cũng lo sự xuất hiện của mình sẽ làm xáo trộn cuộc sống của em.” Hắn từ tốn nói: “Nếu em hỏi tôi lý do cụ thể, thật sự tôi cũng không biết phải trả lời sao. Tôi chỉ muốn đến nhìn qua xem nơi em đang sống thế nào.”

Nghê Tuyết: “Anh đến một lần rồi?”

“Không, ba lần rồi.” Tưởng Đông Hà đáp: “Tính cả lần này nữa là bốn.”

Nghê Tuyết lặng người hồi lâu, cậu không biết gì về những chuyện này. Nếu Hoàng Anh không vô tình nhắc đến thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ hay biết. Tiêu tốn hàng nghìn đô chi phí, hàng chục giờ bay dài dằng dặc, tất cả chỉ để tìm một câu trả lời mà bản thân Tưởng Đông Hà cũng không rõ. Điều này thật xa lạ với hình ảnh hắn trong ký ức của Nghê Tuyết. Trong mắt cậu, Tưởng Đông Hà là người lý trí, quy tắc nghiêm ngặt, luôn theo đuổi hiệu quả, chỉ làm những gì mà hắn cho là đúng, hắn vốn dứt khoát buông bỏ cao hơn người khác nhiều. Nhưng giờ dù đã được chính miệng hắn thừa nhận đi chăng nữa thì vẫn khiến cậu không thể tưởng tượng ra được hắn sẽ làm như vậy.

   

Nghê Tuyết hắng giọng, cố giữ cho giọng mình tự nhiên: “Anh thấy nơi này thế nào?”

Tưởng Đông Hà: “Thời tiết tệ, đồ ăn cũng chẳng ngon. Nếu ai đó khó tính về chất lượng cuộc sống thì nên ở lại trong nước cho lành.”

Nghê Tuyết bật cười khẽ, không nói gì thêm.

Gần đến cửa khách sạn, Nghê Tuyết chợt hỏi hắn ngày về và thông tin chuyến bay. Cậu nói: “Đến lúc đó tôi sẽ trả lại ba bộ quần áo này cho anh.”

Tưởng Đông Hà thoáng sững lại, như thể quên mất chuyện cho mượn quần áo. Hắn giả vờ ngạc nhiên: “Ồ, em tính tiễn tôi à?”

“Tiễn chút chứ.” Nghê Tuyết nói: “Biết đâu sau này không gặp lại nữa.”

“Sẽ không đâu.” Hắn lắc đầu chắc nịch: “Chỉ cần em ở đây, tôi sẽ thường xuyên ghé thăm.”

“Thế tôi sẽ gửi thông tin chuyến bay cho em.” Hắn rút điện thoại ra hỏi Nghê Tuyết: “Em có tiện thêm WeChat của tôi không?”

Sau khi ra nước ngoài, WeChat không còn là phần mềm xã hội mà Nghê Tuyết thường dùng nhất nữa. Cậu phải lục lại ứng dụng màu xanh lá trong điện thoại, mở trang mã QR rồi giơ lên trước mặt hắn.

Trong lúc hắn thao tác, ánh mắt Nghê Tuyết vô tình lướt qua màn hình điện thoại của Tưởng Đông Hà.

… Hình nền là bức ảnh hai người chụp chung trong lần cắm trại cách đây vài năm trước.

Khi ấy Nghê Tuyết kéo Tưởng Đông Hà ra chụp đi chụp lại nhiều lần, cuối cùng mới chọn được một bức cậu ưng ý nhất. Sau đó, cậu còn đặt làm hình nền điện thoại cho hắn, bắt hắn hứa không được thay đổi ảnh đi.

Tưởng Đông Hà khi đó cũng chẳng mấy quan tâm, cảm thấy đổi hay không cũng chẳng khác biệt gì. Thậm chí hình nền trước đó của hắn cũng chỉ là ảnh mặc định của hệ thống.

Thế nhưng ngay cả khi đổi điện thoại di động và chuyển dữ liệu, hình nền ấy vẫn không hề thay đổi——Hai thiếu niên với gương mặt non nớt, thân thiết áp vào nhau.

Chỉ là mỗi lần Tưởng Đông Hà nhìn ảnh, thì sẽ luôn rơi vào trạng thái trầm mặc rất lâu.

Lúc này, hắn nhìn tên ID phía trên mã QR rồi nhướng mày.

——Bé mèo Canelé*

* 

 

   

Hai người vừa kết bạn với nhau thì hệ thống tự động của Bé mèo Canelé gửi tin nhắn chào: ‘Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể trò chuyện rồi.’

Tưởng Đông Hà mở ứng dụng đặt vé Ctrip, chụp màn hình thông tin chuyến bay rồi gửi cho Nghê Tuyết.

Hắn bay từ Heathrow T2 về Thủ đô T3, giá vé 4295 tệ (~14 975 781 VND). Nhìn dòng chữ đó, Nghê Tuyết chợt nhớ đến câu ‘Tôi sẽ thường xuyên ghé thăm’ của hắn, làm cậu không khỏi tò mò hỏi: “Tưởng Đông Hà, tôi không cố xâm phạm đời tư đâu, chỉ tiện miệng hỏi thôi… Anh lương tháng bao nhiêu vậy?”

“Hiện tại là 45000 (~ 156 905 739 NVD)  trước thuế.” Sợ cậu hiểu lầm, hắn vội bổ sung: “Là nhân dân tệ, không phải bảng Anh (~1 450 627 200 VND).”

“…Ồ.” Nghê Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

Bốn người đi đến cửa khách sạn, chuẩn bị tạm biệt nhau. Nghê Tuyết vẫy tay chào cả nhóm: “Ba người chơi vui nhé, nào có thời gian thì giữ liên lạc nhé.”

Đến ngày Tưởng Đông Hà rời đi, Nghê Tuyết giữ lời hứa đến tiễn hắn ở sân bay. Vì cả hai chừa ra khá nhiều thời gian đi sớm, nên còn tận ba tiếng nữa mới tới giờ bay. Hành lý của Tưởng Đông Hà khá gọn nhẹ, chỉ có một chiếc vali xách tay. Hắn mở vali ra để Nghê Tuyết đặt ba bộ quần áo đã giặt sạch vào trong.

Trước đi qua cửa kiểm tra an ninh, Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà cùng nhau ngồi trên ghế chờ. Hoàng Anh và Đỗ Tư Nguyên không muốn làm bóng đèn chói loá, tự giác hiểu ý đứng cách xa hai người họ hơn chục mét.

Dù sắp chia xa, nhưng lần này lại rất khác trước kia, cả hai đều không cảm thấy nặng nề gì cả, mà thay vào đó là một cảm giác viên mãn và sự bình yên lạ kỳ.

Từ lúc gặp lại Nghê Tuyết, trong lòng Tưởng Đông Hà luôn canh cánh một câu nói. Cuối cùng hắn cũng tìm được thời điểm thích hợp để nói ra.

“Nghê Tuyết, chúng ta làm lành đi.” Tưởng Đông Hà nói: “Được không em?”

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ khổng lồ của sân bay chiếu rọi vào bên trong, nhuộm cả không gian thành một sắc vàng đậm nhạt đan xen. Trong làn ánh sáng ấy, từng hạt bụi li ti lơ lửng như đang nhảy múa, tiếng người nói chuyện hòa cùng tiếng loa phát thanh tạo thành một mớ âm thanh ồn ào hỗn tạp. Thế nhưng Nghê Tuyết lại không chắc đây là thực tại hay chỉ là một giấc mơ.

Cậu không trả lời, ngược lại chỉ hỏi một câu: “Làm lành kiểu gì đây?”

Tưởng Đông Hà: “Kiểu nào cũng được.”

   

Rồi hắn lại nói tiếp: “Làm bạn, hoặc… làm bạn trai đều được.”

Nghê Tuyết khẽ nhếch môi, lúm đồng tiền nhàn nhạt xuất hiện khiến cậu trông tinh ranh đến lạ. Cậu nói: “Tôi không thích làm bài trắc nghiệm đâu, anh chọn đi.”

Tưởng Đông Hà: “Vậy tôi chọn cái sau.”

“Này Tưởng Đông Hà, không đúng đâu nhé.” Nghê Tuyết bâng quơ nhắc nhở hắn, “Sao tôi cứ thấy anh còn thiếu một câu thì phải?”

Cậu chẳng nói thẳng ra câu đó là gì, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời kia, Tưởng Đông Hà bỗng nhiên ngầm hiểu được ý tứ mà Nghê Tuyết muốn nói.

Thế là hắn không do dự nữa, từng chữ một trịnh trọng thốt lên: “Nghê Tuyết, tôi thích em.”

Năm năm trước, trong căn phòng thuê nhỏ của bọn họ, Tưởng Đông Hà từng nói với Nghê Tuyết: “Nghê Tuyết, cậu chưa chắc đã thích tôi đâu, có lẽ chỉ là cậu quen với việc dựa dẫm vào tôi thôi.”

Năm năm sau tại sân bay Heathrow, Nghê Tuyết đáp lại hắn: “Tưởng Đông Hà, anh cũng chưa chắc đã thích tôi đâu, có khi là do cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm anh bị ảo giác thôi.”

Dù bị tạt gáo nước lạnh thẳng mặt, Tưởng Đông Hà vẫn chẳng nản lòng. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu nói: “Nghê Tuyết, tôi nhớ em từng nói em chỉ cần một tình yêu trọn vẹn. Năm năm trước tôi đã không thể nói ra câu đó, chỉ mong bây giờ vẫn chưa muộn. Cho tôi một cơ hội, sau này em cứ xem biểu hiện của tôi thế nào đi.”

——————–

Nghê Tuyết: Bé mèo Tart su kem gì gì đó là xưa rồi Diễm, bây giờ tôi là Bé mèo Canelé nhé!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.