Thật ra thì Tưởng Đông Hà đã lường trước được kết cục này rồi, thậm chí còn ổn hơn hắn tưởng tượng nữa.
Hắn hiểu rất rõ tâm trạng của cha mẹ lúc này, họ không muốn thấy hắn lảng vảng trước mắt cũng dễ hiểu thôi, nên hắn đã sớm dự tính đặt trước một phòng khách sạn ở thành phố Yến rồi.
Tính đến hiện tại thì phản ứng của cha mẹ vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Dù sao hai người họ cũng là kiểu phụ huynh truyền thống điển hình ở Trung Quốc, muốn họ lập tức tiếp nhận chuyện này mới là chuyện lạ. Mặc dù cha mẹ Tưởng chưa thể tiêu hóa nổi ngay, nhưng cũng chưa đến mức nổi trận lôi đình hay khóc lóc thảm thiết, càng không hề buông ra những câu như: “Nếu sớm biết bây là đồng tính thì lúc trước đã không nhặt bây về làm gì.”
Tưởng Đông Hà vẫn luôn giữ thái độ rất bình tĩnh. Hắn kiên nhẫn nhặt lại từng quân cờ văng tứ tung dưới đất, rồi còn dặn dò cha mẹ đừng giận nữa, nghỉ ngơi sớm một chút.
Xong xuôi hết hắn mới rời khỏi nhà.
Dù gì thì mẹ Tưởng cũng vẫn lo cho con, nên hỏi: “Con đi đâu đấy?”
“Mẹ, con biết con nói chuyện này hơi đột ngột. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, ba người mình nên bình tĩnh lại một chút.” Tưởng Đông Hà đọc ra tên khách sạn, “Tối nay con ở ngoài một đêm, ngày mai con bay về đi làm luôn.”
“Ôi…” Mẹ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787327/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.