🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tưởng Đông Hà mua một bát cháo trắng cùng hai phần mì nước thanh đạm ở căn tin bệnh viện, lúc quay lại phòng bệnh thì bị mẹ Tưởng hỏi hắn đi đâu mà lâu vậy, hắn chỉ bảo rằng phải xếp hàng đông quá.

Sau bữa tối, Tưởng Đông Hà quay sang bảo mẹ: “Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi đi, tối nay để con ở lại trông cha là được rồi.”

Thế là đêm đó Tưởng Đông Hà trở thành hộ lý cho cha. Cha Tưởng vốn nằm phòng bốn người nên điều kiện nghỉ ngơi không tốt lắm. Thế là hắn liền dò hỏi xem còn phòng nào trống không, rồi cuối cùng hắn thêm tiền để chuyển cha Tưởng sang phòng hai người.

Tưởng Đông Hà nằm trên chiếc giường xếp, nhớ tới việc Nghê Tuyết dặn phải báo tình hình sức khoẻ của cha mình, liền mở khung chat với Bé mèo Canelé và bắt đầu gõ tin nhắn.

[Tưởng: Cha tôi bây giờ ổn rồi, ban ngày đã bắt đầu tập đi nạng nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ phục hồi chức năng. Buổi tối thì hơi đau do thuốc giảm đau hết tác dụng, nhưng vẫn trong mức chịu đựng được. Bác sĩ nói ba bốn hôm nữa là có thể xuất viện rồi.]

[Bé mèo Canelé: Vậy thì tốt quá, chúc chú mau khỏe nhé.]

[Tưởng: Ừm, lát nữa tôi sẽ gửi lại lời em cho ông ấy.]

[Bé mèo Canelé: Hồi tiểu học tôi cũng từng bị trượt ngã vào mùa đông đấy.]

[Tưởng: Sau đó thì sao?]

[Bé mèo Canelé: Tại lúc đó trọng tâm thấp nên ngã bẹp mông cái thôi.]

[Bé mèo Canelé: Từ đó tôi ghét tuyết, ghét cả mùa đông luôn!]

Nghê Tuyết nhớ lại lần đó mình đau đến phát khóc, xương cụt ê ẩm suốt mấy ngày. 

Còn Tưởng Đông Hà thì vừa nhìn dòng tin vừa tưởng tượng ra hình ảnh ấy: một Nghê Tuyết phiên bản nhí, trắng trẻo như búp bê, má phúng phính, bị bố mẹ bọc trong chiếc áo phao to sụ, đội mũ len dày cộm, đeo găng tay lông xù vào mùa đông… Một quả cầu tuyết bé tí hớn hở ra đường rồi trượt phát ngã cái đét.

Hắn không nhịn được cười khẽ một tiếng giữa căn phòng bệnh tối om.

[Bé mèo Canelé: Anh im lặng lâu vậy, có phải đang ngồi cười trộm tôi không đó?]

[Tưởng: Cũng không hẳn là cười, chỉ là hình dung được cảnh tượng đó thôi.]

[Tưởng: Bé cưng, em ngốc quá.]

   

[Bé mèo Canelé: ??????]

Bé mèo Canelé để lại cả dãy dấu chấm hỏi rồi giận dỗi out luôn.

Lúc ấy, cha Tưởng vẫn chưa ngủ, vết thương đến tối lại càng nhức khiến các dây thần kinh trong não cũng phải tỉnh táo theo, khó mà chợp mắt nổi.

Đang lim dim thì nghe con trai cười một mình ở bên cạnh, mà đêm hôm nghe vậy thật rợn người.

“Đông Hà à, khuya rồi còn cười cái gì thế?” Ông quay đầu nhìn con, thấy màn hình điện thoại của hắn vẫn lập loè sáng như đang trò chuyện với ai đó: “Đừng nói là con đang yêu đương với bạn gái qua mạng đấy chứ?”

Tưởng Đông Hà: “…”

Cũng phải nói thật, cha hắn đúng là có trực giác nhạy bén, đoán trúng nửa vế, nhưng lại sai cái quan trọng nhất.

——Thật ra là bạn trai.

Nghĩ đến sức chịu đựng của người lớn tuổi, Tưởng Đông Hà chỉ có thể đáp: “Không có đâu cha, cha nghĩ nhiều rồi.”

Tưởng Đông Hà ở lại bệnh viện chăm sóc cha đến tận mùng 7 Tết. Đúng hôm đó, cha hắn được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Trước khi rời đi, hắn dặn dò: “Cha, gãy xương là phải mất trăm ngày hồi phục đấy, mấy tháng tới cha đừng làm gì cả. Mẹ, con biết mẹ chẳng chịu ngồi yên, nếu nhớ hàng rau thì cách ngày đi một bữa cho vui thôi, còn lại nhớ nghỉ ngơi, để mắt đến chồng mẹ nữa nhé. Người ta bảo gãy xương dễ trầm cảm lắm đấy.”

Nói xong, hắn mua thêm mấy món đồ dùng cần thiết cho nhà rồi mới quay lại chỗ làm. Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo. Đến lúc Tưởng Đông Hà quay lại thành phố Yến thì đã là kỳ nghỉ lễ Thanh Minh.

Thành phố Yến được xem là điểm du lịch nổi tiếng nhất nhì miền Bắc. Tưởng Đông Hà bước ra khỏi sân bay cùng một nhóm đông du khách. Trên tường sân bay là những tấm biển quảng bá danh lam thắng cảnh địa phương. Thường thì hắn chẳng bao giờ để ý mấy thứ đó, nhưng hôm nay lượng khách quá đông, chen chúc mãi mà chẳng nhúc nhích được tận 10 phút. Lúc hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn lên, thì thứ đập vào mắt hắn chính là một tấm biển quảng cáo khổng lồ ở phía trước bên trái.

Đó là một ngôi chùa nằm ở góc tây bắc thành phố Yến, có lịch sử hơn năm trăm năm và được đồn là nằm trong Top 10 chùa linh thiêng nhất cả nước.

Có lẽ vì lần này về nhà mang theo nhiệm vụ, Tưởng Đông Hà bỗng nhiên nổi hứng quyết định đến đó thử xem sao. Dù không mong thần thánh hiển linh phù hộ, thì coi như đi chơi cho khuây khoả cũng được.

   

Sáng hôm sau, hắn một mình đến ngôi chùa ấy. Thật ra trong đầu hắn vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ về hồi còn học Trung học Minh Nhã, lớp hắn từng đi tham quan xuân ở đây, nhưng chỉ là kiểu đi cho có lướt qua loa thôi. Ngoài ra, hắn cũng nhớ có nhiều người từng đến đây thắp hương cầu may trước kỳ thi đại học, nhưng Tưởng Đông Hà thì không tin mấy thứ đó, hắn chỉ tin vào bản thân.

Vào chùa không cần mua vé trước, chỉ cần quét mã bằng Alipay rồi trả mười tệ là xong. Giờ đã là tháng tư, cây cỏ xanh mướt, phủ lên không gian một sắc xanh tràn trề sức sống cho ngôi chùa. Bầu trời xanh biếc như một mảng màu nguyên bản, hắn đứng trước vách tường đỏ sẫm của pháp đường, hít mùi nhang khói trong không khí, cảm thấy tâm trạng mình dường như cũng lắng lại đôi chút.

Bên cạnh vừa vặn có một đoàn du lịch, Tưởng Đông Hà nghe thấy hướng dẫn viên đang cầm cờ vẫy vẫy ở phía trước đoàn giải thích: “Mọi người thấy không, bên trái của chính điện ở trung tâm này có một chiếc chuông sáng. Trong《Kệ Chuông Sáng》mà chùa tụng niệm khi thỉnh chuông vào mỗi sáng có nói rằng: ‘Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng, thêm Bồ Đề’. Ai muốn thì có thể xếp hàng gõ ba tiếng rồi lắng nghe tiếng chuông, trong lòng cũng có thể bớt đi vài phần nóng nảy bồn chồn, tăng thêm vài phần thành kính trang nghiêm.”

Thế là Tưởng Đông Hà cũng nhập vào hàng người trước chuông sáng. Lúc đến lượt mình, hắn cũng làm theo hướng dẫn, cầm chiếc vồ treo bên cạnh, gõ ba cái lên chiếc chuông cổ to tướng trước mặt.

Tiếng chuông trong trẻo, ngân nga, mỗi lần gõ đều vang rất xa như vọng về từ một không gian xa xăm kỳ lạ, lại như từng đợt âm thanh nện thẳng vào lòng ngực người ta.

Lần này đến đây, hắn cũng mang theo một mục đích nho nhỏ bày tỏ tấm chân tình của mình. Hắn đi lấy ba nén nhang ở bên trái cổng lớn, cùng đoàn khách bước vào chính điện của chùa. Tưởng Đông Hà không biết trong điện thờ ai, là vị thần hay vị Phật nào, chỉ biết thành tâm dâng hương theo đúng nghi thức. Hắn nghĩ, thần Phật không cần biết danh tính, chỉ cần linh là được, hy vọng vị thần tiên hay Phật Tổ nào đó hiển linh, phù hộ cho hắn come out được suôn sẻ. Sau đó, Tưởng Đông Hà còn lẩm nhẩm số căn cước công dân của mình trong lòng, để thần Phật có thể phù hộ đúng người nữa.

Sau khi bước ra khỏi chính điện, Tưởng Đông Hà suýt nữa bật cười. Dâng hương thì cũng đã dâng rồi, nhưng hắn vẫn không phải người tin vào điều mơ hồ, hắn quen dựa vào bản thân để đạt được điều mình muốn rồi. Nhưng mà ông bà xưa nói cũng có lý, đã đến thì cũng nên thử, coi như trải nghiệm.

Hướng dẫn viên kia lại nói tiếp: “Phía sau là tháp đen, chỗ cuối cùng của hành trình cầu phúc. Lát nữa chúng ta sẽ đi vòng quanh tháp theo chiều kim đồng hồ để cầu may nhé.”

Có năm điều cần nhớ khi đi quanh tháp: cúi đầu nhìn đất, không giẫm lên côn trùng, không nhìn ngang ngó dọc, không khạc nhổ, và không nói chuyện.

Tưởng Đông Hà đi quanh tháp theo chiều kim đồng hồ vài vòng giống như lời hướng dẫn, thầm cầu bình an cho mình và cho người hắn trân quý, sau đó hắn quay về nhà.

Lần này trước khi về nhà, Tưởng Đông Hà đặc biệt chọn bánh trà phổ nhĩ Lão Ban Chương (1) mang về thành phố Yến. Cha mẹ hắn thích uống trà, việc hắn chiều theo sở thích của họ là để thể hiện lòng hiếu thảo. Đạo lý “lễ nghĩa trước, động binh sau (2)” này hắn hiểu.

(1),(2) 

 

   

Về tới nhà, Tưởng Đông Hà ngồi trò chuyện với cha mẹ một lúc, hỏi cha tình hình hồi phục ra sao.

“Về cơ bản đi lại hằng ngày ổn rồi, con không phải lo. Giờ ngày nào cha cũng ra ngoài đi dạo, chứ ở nhà bí bách lắm. ” Cha Tưởng phẩy tay nói.

Mẹ hắn thêm lời: “Đúng rồi, gần đây có khu cộng đồng cho người lớn tuổi, con biết không? Cha con hay sang đó chơi cờ, đánh bài với mấy ông bạn già đấy.”

Vừa nói xong, cha hắn đã hầm hầm: “Nhắc mới bực! Đông Hà, con không biết đâu, giờ bọn họ chẳng ai chịu chơi với cha nữa.”

Tưởng Đông Hà đóng vai trò phụ họa tận tâm lại đúng mực: “Sao thế cha?”

Cha Tưởng kể: “Cha chơi cờ và đánh bài giỏi hơn họ, lần nào cũng thắng nên người ta không thèm đấu nữa.” 

Tưởng Đông Hà bật cười: “Thế thì cha nhường họ tí đi.”

“Ấy ấy, mẹ cũng nói thế đấy.” Mẹ Tưởng chen vào: “Mà ông ấy bảo là không biết nhường sao.”

Bầu không khí dần trở nên rôm rả, Tưởng Đông Hà liền thuận đà nói: “Mẹ ơi, con có mang về một bánh trà để trên tủ gần cửa ấy, mẹ pha trà đi. Con đang khát, muốn uống tí trà.”

Nói rồi, hắn ngồi xuống bên cạnh cha mình: Vậy hôm nay con chơi với cha vài ván nhé?”

“Được đấy, cha đang thiếu người đấu đây.”

“Cha chọn môn đi, con chiều.”

“Cờ vây* đi.” Cha hắn than thở: “Ở cộng đồng toàn chơi cờ tướng, chả ai chịu đánh cờ vây cả vì chê nó phiền phức. Mà con biết đấy, chơi cờ tướng thì chỉ thấy mấy quân cờ to bằng cái bánh trung thu nện thùm thụp xuống bàn, cha nói chứ ngoài đua gan xem ai làm ồn nhất thì chẳng còn gì hay ho!”

(*)




 

Tưởng Đông Hà biết chơi đủ loại trò chơi cờ bàn, đều là từ nhỏ lớn lên bên cha mà học được. Trong số đó, cờ vây là khó nhập môn nhất, muốn chơi giỏi lại càng khó hơn. Chỉ đứng xem thì không thể tự ngộ ra được, mà người *****ên đánh cờ với Tưởng Đông Hà chính là cha hắn.

Hơn hai mươi năm trôi qua, hai cha con đã từng đấu cả trăm ván cờ. Từ những lần đầu thua te tua, rồi dần dần ngang tài ngang sức, đến sau này cha hắn gần như không còn là đối thủ của hắn nữa.

Bàn cờ 19 đường được đặt giữa hai người, sau đó hai người bắt đầu phân định lượt đi, bốc một nắm quân cờ và đoán lẻ hay chẵn, người đoán đúng sẽ đi trước. Tưởng Đông Hà đoán trúng, hắn cầm quân đen, giành được quyền chủ động. Hắn nghĩ, chắc đây là một điềm lành.

   

Xem cờ không nói, đặt quân không hối hận, Tưởng Đông Hà dứt khoát hạ một quân cờ đen lên bàn cờ.

Quân trắng nối gót theo sau, đặt sát ngay cạnh quân đen.

Cứ thế hai bên kèn cựa giằng co, sau ba mươi phút, trên trán cha Tưởng đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Thường thì tính cách của người chơi cũng phản ánh qua phong cách đánh cờ. Tưởng Đông Hà từ trước đến nay luôn điềm đạm, giỏi tính toán thế cục, tiến lui có chừng mực. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao hắn lại chơi táo bạo khác thường, ra đòn dồn dập như bão cuốn.

Tuy vậy, dù sao hắn cũng do cha chỉ dạy, mà cha hắn thì trong giới chơi cờ nghiệp dư cũng không phải tay vừa, quả thực là đối thủ khó chơi.

Sau mấy lượt thăm dò, cha hắn phát hiện một sơ hở nhỏ mà Tưởng Đông Hà vô tình để lộ trong hiệp sau.

Cả ván kéo dài suốt chín mươi phút, cuối cùng quân đen của hắn thua đúng nửa điểm, cha hắn giành phần thắng.

Tưởng Đông Hà: “Cha à, thế này gọi là nhượng bộ tự nhiên.”

Dù gì hôm nay hắn còn có chuyện cần nói, nếu đánh gắt quá thì lại phản tác dụng.

“Cha thấy với cách đánh hôm nay thì con không nên thua.” Cha Tưởng tinh ý nhận ra có gì đó không đúng: “Con trai à, hôm nay có chuyện gì đúng không?”

Đánh xong ván cờ, nước trà cũng vừa rót xong. Tưởng Đông Hà cuối cùng cũng mở lời dẫn vào trọng tâm hôm nay: ” Cha, mẹ, hôm nay con thực sự có chuyện muốn nói với hai người.”

“Năm nay con 25 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập cũng coi như khá. Từ nhỏ đến lớn chắc chưa từng khiến cha mẹ phải lo lắng mấy chuyện học hành hay sự nghiệp của con.” Tưởng Đông Hà lại nói: “Nhưng nếu giờ con nói… con muốn chọn một cách sống khác không nằm trong kế hoạch ban đầu, thì hai người có hiểu cho con không?”

Mẹ Tưởng nghe mà rối cả đầu: “Ý là sao đấy con? Mẹ nghe xong vẫn chưa hiểu lắm.”

Tưởng Đông Hà: “Giống như kỳ vọng của cha mẹ, lập gia đình, cưới vợ, sinh con, là con đường định sẵn. Con từng làm lớp trưởng suốt mười hai năm, luôn là đứa tuân thủ quy tắc nhất. Trước đây con cũng tin rằng mình sẽ đi theo lộ trình mà cha mẹ mong, học đại học có tiếng, kiếm việc lương cao, lấy một cô gái ngoan hiền rồi nuôi dạy con cái mình.”

Cho đến một ngày, hắn gặp phải một người hoàn toàn trái ngược với mọi quy tắc định sẵn.

Một chuyến tàu đang chạy đúng đường ray, bỗng nhiên bị kéo ngoặt chuyển sang một lối rẽ khác.

Tưởng Đông Hà tiếp tục: “Con chưa từng nói với hai người, thật ra con có thích một người…”

   

Nói đến đây, hắn khựng lại giây lát.

Trên mặt cha mẹ vẫn là vẻ mơ hồ: “Thế thì tốt chứ sao con?”

Tưởng Đông Hà: ” Nhưng người đó không phải nữ, mà là nam.”

Dù hắn nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhưng lúc này đây, với cha mẹ hắn nghe cứ như ngôn ngữ ngoài hành tinh, khó lòng hiểu nổi. Họ vẫn hỏi lại: “Là sao cơ?”

Tưởng Đông Hà: “Con thích một người con trai. Bọn con không thể kết hôn, cũng không thể có con.”

Lời nói đơn giản, dễ hiểu, cuối cùng cũng giúp cha mẹ hắn ngộ ra chuyện gì đang xảy ra.

“Đông Hà à, con nói cái gì đấy? Có phải lên thành phố lớn rồi gặp mấy người không ra gì nên mới nghĩ mình thích con trai không…”

“Mẹ, chuyện này không liên quan gì đến thành phố lớn hay nhỏ cả. Có người sinh ra đã thích người khác giới, có người lại thích người cùng giới, có người chẳng thích ai cả. Thế giới rộng lớn này, mà dân số Trung Quốc lại đông như vậy, điều này là rất bình thường mà.” Hắn thở dài, bắt đầu nói rõ hơn về bản thân: “Nếu nhất định phải phân loại, thì chắc con là kiểu thay đổi sau này. Con đâu phải gặp ai là con trai cũng thích được, chỉ là đúng lúc gặp em ấy thôi.”

Đúng lúc gặp gỡ em ấy, đã đi đến nước này rồi, thì chẳng thể là ai khác.

Mẹ Tưởng: “Nhưng con cũng nói là con mới 25 tuổi, con còn trẻ mà, chưa cần phải vội lập gia đình. Giới trẻ bây giờ hay thích thử mấy thứ mới mẻ, thấy lạ là đâm đầu vào, chơi chán rồi lại hết hứng thôi.”

“Nhưng bao nhiêu lần con đã bị thúc giục rồi? Giục yêu đương, giục cưới vợ, giục sinh con. Thực tế là dù 25 hay 35, đến 45 tuổi đi chăng nữa thì kết quả cũng như nhau thôi. Trừ khi một ngày nào đó con sang nước ngoài đăng ký kết hôn.” Tưởng Đông Hà nói đều đều, không hề căng thẳng, “Con là đứa con do cha mẹ nuôi lớn, tính cách con thế nào hai người là rõ nhất. Con sẽ không vì chút hứng thú nhất thời mà yêu ai đó, cũng không phải kiểu ‘chơi chán rồi chia tay’.”

Đúng lúc Tưởng Đông Hà bắt đầu băn khoăn sao cha vẫn chưa nói gì, thì phía đối diện rốt cuộc cũng có phản ứng.

Cha hắn bất ngờ vung tay hất thẳng bàn cờ trên bàn trà xuống đất, tạo nên một tiếng ‘rầm’ chấn động.

Những quân đen quân trắng đang đan xen trên bàn phút chốc rơi vãi khắp sàn, vỡ vụn thành một mảnh bừa bộn.

“Vớ vẩn!” Cha Tưởng đập tay lên đùi cái “bốp”, gân xanh ở cổ nổi hẳn lên vì quá kích động: “Con không nghĩ đến hậu quả à? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nhìn con thế nào, nhìn mẹ con và cha thế nào? Hai ba chục năm sau, người ta sẽ bàn tán gì về con hả?”

“Con không làm bừa, con hiểu rõ mình đang nói gì, và con cũng sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.” Tưởng Đông Hà tiện tay nhặt một quân cờ đen và một quân cờ trắng từ dưới đất lên, nói: “Cha, ngày trước khi cha dạy con chơi cờ vây, lúc đó con chỉ thấy nó quá khó, mãi sau này mới dần nhận ra niềm vui của cờ vây đối với con nằm ở đâu. Cờ tướng hay cờ vua đều phân định rõ ràng cấp bậc, có xe, mã, pháo, có tướng hay hậu phải bảo vệ. Nhưng cờ vây thì khác, quân cờ chỉ chia trắng với đen, sinh ra đã bình đẳng. Một quân cờ có thể tạo nên giá trị là bởi vì nó được đặt đúng chỗ. Con người chẳng phải cũng vậy sao? Ai cũng như ai. Việc con có thể đóng góp được bao nhiêu không phụ thuộc vào giới tính người con yêu, mà là do con đã nỗ lực tới mức nào.”

   

“Tưởng Đông Hà, con bớt cãi lý đi.” Cha hắn đau đầu muốn nứt ra, liền ra lệnh: “Đi đi! Cha với mẹ giờ không muốn nhìn thấy con.”

——————–

Tác giả: Sau chương này sẽ toàn ngọt ngào thôi đấy nhé!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.