Tưởng Đông Hà cúi xuống nhìn.
Ừm, đúng là… rõ thật đấy.
“Bình thường không phải anh hay đến phòng gym với phòng đấm bốc à? Thế mà lại chưa từng nghe nói vụ này hả.” Nghê Tuyết phát hiện phần vành tai của Tưởng Đông Hà bắt đầu ửng đỏ. Hiếm khi thấy hắn thế này, cậu liền không kiềm được mà tiếp tục trêu chọc, “Không ngờ anh lại ngây thơ đến vậy luôn.”
Nhưng cái vẻ ngại ngùng ấy chỉ thoáng qua chốc lát, Tưởng Đông Hà đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thường ngày: “Cái này có gì mà ngạc nhiên, tôi vốn luôn ngây thơ mà.”
Cả hai ngồi xuống cùng một chiếc giường, Nghê Tuyết hơi nghiêng người lại gần hắn, hỏi: “Thế tức là.. tôi là người dạy hư anh à?”
Cậu tiếp tục nói: “Biết vậy hồi cấp ba tôi nên tranh thủ dạy hư anh luôn cho rồi. Anh, một tên lớp trưởng, học sinh ngoan trong mắt thầy cô, bạn bè ai cũng khen gương mẫu. Nếu mà để người ta biết anh hồi đó lén yêu sớm với bạn nam cùng lớp thì chắc thú vị lắm nhỉ.”
“Nghê Tuyết, tôi thấy em chỉ được cái nói miệng thôi.” Tưởng Đông Hà cười khẽ, vừa nói hắn vừa đưa tay giữ lấy sau gáy Nghê Tuyết, kéo cả hai lại gần hơn, trán gần như chạm nhau. Và ngay giây tiếp theo, môi họ chạm nhau. Nhưng không phải một nụ hôn, mà Nghê Tuyết bị Tưởng Đông Hà cắn.
“Sao tự dưng lại cắn người ta…”
Tưởng Đông Hà đương nhiên chẳng dùng nhiều lực, nhưng Nghê Tuyết vẫn cảm nhận được cơn đau ngắn ngủi, và thủ phạm chính là hai chiếc răng nanh đối xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787329/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.