Tối hôm ấy, hai người nằm cạnh nhau trên giường nhưng Nghê Tuyết lại trằn trọc lâu hơn Tưởng Đông Hà. Chuyện hắn come out với gia đình là chuyện xảy ra một tháng trước, cũng trùng đúng với lần họ chơi cờ vây thâu đêm suốt sáng. Hai chuyện dần hòa vào làm một, đến lúc này Nghê Tuyết cuối cùng cũng hiểu được điều mình từng thắc mắc: thì ra hôm ấy Tưởng Đông Hà đã cãi nhau với cha mẹ, nhưng hắn không có ai để giãi bày mà cậu chính là người duy nhất có thể hiểu được tâm trạng hắn.
Đêm đó hắn chỉ nói trong điện thoại rằng muốn nghe giọng cậu, bảo cậu cứ nói gì cũng được, còn lại chẳng hề đề cập đến bất cứ chuyện gì. Nghê Tuyết không rõ hôm ấy hắn đã trải qua những gì, nhưng cậu hiểu quá rõ, để được người lớn chấp nhận điều đó là chuyện vô cùng khó khăn. Hồi ấy cậu thích Tưởng Đông Hà, thế nhưng vẫn chưa từng dám tưởng tượng đến việc cả hai sẽ thật sự ở bên nhau, phần lớn lý do là vì cậu sợ không dám đối mặt với cha mẹ hắn.
Nhưng vài năm đã trôi qua, mọi thứ cũng khác xưa rất nhiều rồi, cậu và Tưởng Đông Hà không còn là những học sinh non nớt, mà là hai người đàn ông trưởng thành có sự nghiệp, có tự do tài chính, đủ sức đối mặt với sóng gió cuộc đời. Giữa thế giới rộng lớn này, họ hoàn toàn có thể xây dựng một mái ấm nhỏ chỉ thuộc về hai người, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong tương lai.
Mang theo tâm trạng đầy rối ren, Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787330/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.