Sau khi trở về từ nước ngoài, cuộc sống Giang Nguyệt lại trở về quỹ đạo ban đầu.
Xin nghỉ nhiều ngày như vậy, công ty Lục Chu còn có một đống chuyện cần xử lý, mỗi ngày đều bận đến tối mịt mới vội vàng chạy về nhà ăn cơm.
Giang Nguyệt ngồi trước cửa sổ, giương mắt mê mẩn nhìn cảnh sắc vườn hoa bên ngoài.
Mùa hè luôn thay đổi thất thường, buổi sáng là mặt trời chói chang, bây giờ là mưa đen dày đặc, toàn bộ bầu trời âm trầm dọa người.
Gió lớn tùy ý làm bậy thổi qua cây cỏ trong vườn hoa, thổi tung lá rụng được gom lại một chỗ.
Đường chân trời truyền đến vài tiếng sấm ầm ầm, chỉ chốc lát sau toàn bộ như lâm vào bóng tối, một khắc sau nước mưa rơi lốp bốp trên mặt đất, bọt nước văng lên.
Có giọt nước rơi xuống thuận theo cửa sổ thủy tinh, tạo thành một đường nước. Giang Nguyệt đưa tay đóng chặt cửa sổ thủy tinh, vừa mới đứng dậy bỗng dưng có người gõ cửa.
“Tiểu thư, tiên sinh nói ban đêm ngài ấy có việc không trở về ăn cơm, bảo cô dùng cơm trước.”
Khuôn mặt Lâm mụ xuất hiện ở cửa, khom người hướng Giang Nguyệt nói “Tiên sinh nói ngài ấy không gọi cho cô được, bảo tôi lên lầu nhìn xem.”
Giang Nguyệt hơi kinh ngạc, lúc đưa tay cầm điện thoại trên bàn nhỏ quả nhiên nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình.
Trước đó cô chuyển điện thoại thành chế độ im lặng, quên bật lại.
Còn có hơn mười tin nhắn wechat
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407773/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.