Dự định ban đầu chuyến trăng mật bên bờ biển chẳng mấy chốc biến mất, cả người Giang Nguyệt nửa ngồi tê liệt trên giường, thân thể hữu khí vô lực chống bên giường.
Mặt trời buổi chiều ngả về tây, ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời, nhìn từ góc độ Giang Nguyệt, đúng lúc có thể thấy biển cả mênh mông vô bờ bị hoàng hôn nhuộm thành màu đỏ.
Giang Nguyệt hơi híp mắt lại, uể oải lùi ra sau, trên da thịt trắng nõn hiện lên màu hồng nhạt, nơi nào đó trên thân thể có dấu vết người nào đó cố ý lưu lại.
Ngón tay trần trịu trong không khí, Giang Nguyệt hít một hơi, ánh mắt dời xuống, rơi vào áo tắm bị Lục Chu xé rách bên góc giường.
Hai hàng lông mày dần dần khép lại.
Cô không nên đề nghị đến bờ biển.
Còn mua nhiều áo tắm đẹp như vậy.
Nghĩ đến áo tắm trong vali của mình, Giang Nguyệt quả thực là khóc không ra nước mắt, hối hận không kịp.
Niềm vui duy nhất của Lục Chu những ngày này đều ở trên người mình.
Thậm chí Giang Nguyệt còn nghi ngờ, Lục Chu lén học gì sau lưng mình, nếu không thì làm sao anh đột nhiên trở nên lợi hại như vậy.
Còn không thầy cũng tự tỏ.
Thỉnh thoảng có tiếng nước truyền ra trong phòng tắm, bên trong hơi nước mờ mịt, chỗ k1nh mơ hồ có thể thấy được thân thể cường tráng của người đàn ông.
Nghĩ đến chuyện người kia làm trên người mình, hai gò má Giang Nguyệt bắt đầu phiếm hồng, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407774/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.