Edit: Diana
"..."
Trên bàn ăn chỉ gồm bốn món mặn, một món canh đơn giản. Giang Nguyệt ăn uống thanh đạm, Lục Chu cũng chưa bao giờ xoi mói gì về chuyện này, cho nên hương vị một ngày ba bữa đều được chuẩn bị theo thói quen của Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt liếc qua thức ăn trên bàn, ngón tay nhỏ nhắn vừa mới động chén đũa thì trước mắt bỗng xuất hiện một đôi tay trắng nõn mềm mại.
Lục Chu cúi người đứng lên, thành thạo chuyển món ăn yêu thích của Giang Nguyệt đến trước mặt cô.
Thấy trong nồi đất đựng canh hầm bắp với xương sườn, Lục Chu rũ mắt, quen tay múc một muôi, nhưng tay vừa đưa tới thì chợt thấy cô bé ở đối diện đang nhìn thẳng mình bằng đôi mắt trong veo, sáng rực, chất đầy sự kinh ngạc.
Lục Chu ngẩn ra, hai hàng lông mày cau lại, bỗng che miệng ho nhẹ một tiếng, lúng túng thu tay về, ngượng ngùng nói: "... Anh quên."
Giang Ngộ không có ở đây, cậu đã quen việc gắp thức ăn cho Giang Nguyệt trước, nhưng lại quên mất rằng mắt cô sáng lại rồi.
"Bình thường... đều là anh giúp em sao?" Giang Nguyệt tò mò ngẩng đầu lên, cô vẫn luôn nghĩ rằng Lâm mụ gắp thức ăn cho mình, không ngờ người đó là Lục Chu.
Không hiểu anh ấy biết được sở thích ăn uống của mình từ đầu mà chọn món chính xác như vậy.
Lục Chu rũ mắt, khẽ gật đầu một cái rồi về lại chỗ cũ, không nói gì nữa.
Trên bàn ăn thật dài, Giang Nguyệt và Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407815/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.