Edit: Ashe
Mưa rơi, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Vì tối hôm qua ngồi ở cửa, trời vừa sáng, Giang Nguyệt tỉnh lại đã thấy cơ thể bắt đầu hơi mệt mỏi.
Cô mơ màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể nóng như lò lửa. Giang Nguyệt khó chịu ưm một tiếng, lại nhắm mắt nặng nề ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, hình như cô cảm giác được ai đó cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau trán cho mình, nhỏ giọng gọi tên cô.
Giang Nguyệt chau mi, nhiệt độ cơ thể giảm bớt một chút. Cô cảm thấy giọng nói người kia rất quen thuộc, nhưng thân thể yếu ớt không có sức, cô lẩm bẩm mở mắt ra, tầm nhìn vẫn là một khoảng đen kịt.
Cô hơi cử động đầu ngón tay, định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Người bên giường chợt thấy hành động nhỏ của cô, vui vẻ nói.
“Nguyệt Nguyệt, em tỉnh rồi à?”
Tay Chu Cẩn vừa cầm khăn mặt lên hơi ngừng lại, khó nén nổi niềm vui trên khuôn mặt.
“… Chu ca ca?”
Giang Nguyệt đột nhiên trợn tròn hai mắt, khó tin hô to một tiếng. Sau khi lần thứ hai nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Chu Cẩn thì mới tin rằng không phải mình đang mơ.
“Anh trở về từ khi nào vậy?”
Trên mặt Giang Nguyệt là nét vui mừng không hề che giấu. Chu Cẩn lớn hơn cô vài tuổi nhưng đã bắt đầu giúp đỡ ba làm việc, lần này anh đang ở nước ngoài học tập chuyên môn.
Chu Cẩn chỉ vừa mới tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407821/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.