Edit: Ashe
“Hộc -- "
Ác mộng lại một lần nữa giáng xuống, Lục Chu giật mình tỉnh giấc, thân thể mệt lả ngồi dậy.
Trên trán Lục Chu rịn đầy mồ hôi, cậu ôm ngực thật chặt, nắm chăn hơi tựa vào thành giường.
Ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu chiếu lên mặt Lục Chu, rọi sáng nửa khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Tim vẫn đập dữ dội như cũ, hô hấp Lục Chu dồn dập, ngón tay thon dài ấn lên ngực nhưng vẫn không có tác dụng.
Sau khi bị Giang Nguyệt làm gián đoạn, rốt cuộc Lục Chu cũng không đẩy cánh cửa kia ra, chưa tận mắt nhìn thấy cái bồn tắm trong đó.
Nhưng trong giấc mơ vừa nãy, cậu lại thấy người phụ nữ kia lần nữa. Vẫn giống như trước đây, không thấy được khuôn mặt dưới mái tóc của người ấy.
Nhưng lần này, Lục Chu dường như nghe thấy có tiếng đàn ông xuất hiện trước cửa ra vào, như có như không, cũng không nghe rõ.
Còn có tiếng sét đánh ngoài cửa sổ.
Cậu muốn mở cửa đi ra ngoài, đáng tiếc trong mơ bản thân giống như một người bị cố định không thể nào di chuyển, đôi chân cậu cũng không nhích nổi một bước.
Điều chắc chắn duy nhất, là giọng nói của người đàn ông kia.
Lục Chu nheo mắt lại, suy nghĩ kỹ càng. Giọng nói kia không khỏi có chút quen thuộc, giống như đã từng nghe thấy ở đâu đó.
Đầu đau muốn nứt ra, Lục Chu nhíu mày nhắm mắt lại, những ngón tay thon gầy ấn vào huyệt thái dương, nhẹ nhàng x0a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407822/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.