Edit: Diana
Có lẽ là công ty Giang Ngộ xảy ra chuyện, mấy ngày nay mặc dù ông có về nhà nhưng phần lớn đều là đi sớm về trễ, Giang Nguyệt chỉ biết được tin tức qua miệng Lâm mụ là ba nửa đêm mới về nhà.
Cô thở dài, ngón tay ôm ly thủy tinh chặt thêm một chút.
Hình như từ sau khi cô bị mù thì ba lại càng bận rộn.
Cô buồn bực ngồi trước bệ cửa sổ, trên tay là hoa hồng người giúp việc vừa chiết.
Gai hoa hồng đã bị bỏ đi toàn bộ, Giang Nguyệt vuốt v e cánh hoa, chóp mũi là mùi thơm hoa hồng nhàn nhạt.
Thời tiết rất đẹp, chỉ tiếc cô không thể nhìn thấy.
Lâm mụ sợ cô cảm lạnh cho nên đóng chặt cửa sổ kính, Giang Nguyệt cẩn thận từng li từng tí đẩy ra một chút, lập tức có luồng gió mát thổi qua.
Giang Nguyệt xòe tay ra, mặc cho gió mát luồn qua đầu ngón tay mình.
Chợt, trước cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng máy xe xa lạ. Giang Nguyệt hơi sững sờ, ngón tay vô thức rụt về theo bản năng.
Thân thể cô nhích lại gần về phía trước, mềm giọng hỏi: “Ai tới vậy?”
Tiếng ô tô này không phải tiếng thường nghe được, không phải xe trong nhà.
Người giúp việc đi về phía trước một bước, cúi đầu nhìn dưới lầu, sau khi thấy rõ người đàn ông bước ra từ trong xe liền sáng tỏ, nói: “Tiểu thư, là Tưởng tiên sinh.”
“Thầy Tưởng?” Giang Nguyệt nhíu mày, lẩm bẩm một câu, “Anh ấy đến tìm ba sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407827/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.