Edit: Diana
Trong phòng, Giang Nguyệt vừa bôi thuốc xong, đang cúi đầu trao đổi với Lục Chu cái gì đó, đột nhiên cửa phòng bị người khác dùng sức đá văng ra, có tiếng gầm lên giận dữ ngoài cửa.
“Hai đứa đang làm gì?!”
Hai người trong phòng đồng thời sửng sốt, Giang Ngộ xanh mặt xuất hiện ở cửa ra vào, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hai đứa trẻ ngồi trên mép giường, ánh mắt đảo qua mặt Giang Nguyệt, cuối cùng rơi vào chiếc điện thoại trong tay Lục Chu.
“Đưa cho chú.” Ông cố gắng kiềm chế cơn giận, khẽ hất cằm nói với Lục Chu.
Lục Chu khẽ giật mình, lúng túng vươn tay ra, lại nghe cô gái bên cạnh kêu lên hoảng hốt: “Không được.”
Vốn dĩ Giang Ngộ đang cố nhịn cơn tức, lúc này nghe thấy tiếng con gái, lửa giận càng lớn, vừa định vươn tay cướp vật trong tay Lục Chu, lại bị Giang Nguyệt cầm lấy trước.
Chiếc điện thoại bị Giang Nguyệt giấu phía sau lưng, cô ngước mặt lên, cau mày nói: “Ba, cái này ba không thể xem.”
Cô bé không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng đã khiến Giang Ngộ thêm khẳng định suy đoán trong lòng, sắc mặt lại càng khó coi.
Nếu không phải là thứ không thích hợp với trẻ con thì sao ông không thể xem!
Lục Chu nhíu mày, lúc cậu ngẩng đầu nhìn Giang Ngộ lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra ông hiểu lầm cái gì, cậu vừa định giải thích, chỉ tiếc lời chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị Giang Ngộ cắt ngang.
“Cậu im miệng!”
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tuong-tu/407828/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.