Bởi vì mùa đông chưa qua, trời vẫn tối rất nhanh. Sau khi màn đêm buông xuống, hộ vệ trong Thất vương phủ đều tập trung tại đại sảnh, nhưng chỉ sau hai khắc (30’) đã biến mất từ cửa sau của Vương phủ.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có thêm vài bóng dáng màu đen khác đuổi theo các hộ vệ, thấp thoáng như quỷ mị vô cùng lén lút.
Trong phòng thuốc, Nhạc Sở Nhân đem từng thứ bỏ vào chiếc túi lớn ở eo. Chiếc túi này cùng váy dài không hợp chút nào, không chỉ lớn mà còn dày. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cô số miệng túi nhỏ, trong những túi đó đều là độc dược.
Sau khi lấy đồ xong, nàng lấy áo choàng khoác lên che giấu chiếc túi kỳ quái này.
Mọi việc xong xuôi, Nhạc Sở Nhân mới quay đầu nhìn kẻ đang nằm trên nhuyễn tháp, hắn vẫn nhìn nàng không chớp mắt từ này đến giờ.
“Đi thôi.”
Nhạc Sở Nhân cần thêm địch trúc sau đó đi về phía Phong Duyên Thương.
“Trên người nàng nhiều đồ như vậy, ta chạm vào có sao không vậy?”
Nhìn nàng thoải mái như vậy, rất khó có thể tượng tượng trên người đem nhiều đồ như thế.
“Ngươi thì không sao nhưng người khác thì chưa biết được.”
Mắt nàng cong cong vui vẻ nói.
Phong Duyên Thương dứng dậy, phong nhã rũ trường bào, hơi híp mắt nhìn nàng, môi mỏng mỉm cười:
“Bản vương vô cùng vinh hạnh.”
Hắn nhàn nhạt nói nhưng vui sướng trong lòng không ai biết đến. Nếu mà không chạm được không biết bản thân sẽ thất vọng thế nào đâu.
_Truyện chỉ đăng tại Lưu Nguyệt ta căm thù nhà nào đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616692/chuong-84-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.