Của lớn vừa mở, đám người lập tức tiến vào. Thực ra số cấp quân trong địa lao cũng không nhiều, Phogn Duyên Thiệu lại sớm cso sắp xếp nên đám hắc y nhân chớp mắt đã biến mất ở cửa.
Cấm quân bên ngoài vẫn đứng yên bất động, hơn mười hắc y nhân chạm đất, gương mặt bịt khăn chỉ để lộ đôi mắt.
Nhạc Sở Nhân đảo mắt giữa đám người đó, không có tên tiểu tử kia. Tuy nhiên nhìn thủ đoạn của chúng thì cao tay hơn đám người của Vu Giáo xuất hiên lúc trước nhiều.
Cửa lớn rất nhanh lại mở ra, một hàng hắc y nhân lao ra, hai người còn xách theo một kẻ khác. Người này ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, râu dài ba tấc (3cm),gương mặt rất có tinh thần, kẻ đó không ai khác ngoài Ninh Dự.
Hắc y nhân xách Ninh Dự nhanh chóng nhập vào đám người bên ngoài. Ninh Dự nhìn cảnh này, vô cùng bình tĩnh.
“Đi.”
Chính vào lúc này, Nhạc Sở Nhân khẽ nói. Eo nhỏ nhanh chóng bị Phong duyên thương ôm lấy, hai người rời khỏi vị trí, người trong tháp cũng xông ra.
“Đi đi lại lại dễ dàng như vậy, các ngươi đều không thấy ngượng ngùng sao?”
Phong Duyên Thương ôm Nhạc Sở Nhân chạm đất, xung quanh là cấm quân đang sẵn sàng chiến đấu. Nhạc Sở Nhân mỉm cười “thân thiện, dễ gần” nhìn đám người áo đen. Một tay lôi cây địch trúc từ dưới áo choàng đưa lên miệng nhẹ thổi. Chỉ một tiếng vang lên, toàn bộ cấm quân đều ngã xuống, thiên địa nhất thời yên tĩnh. (Nguyệt: kỳ quái, sao lại đổ ngã người của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616693/chuong-84-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.