Editor: Lưu Nguyệt
Lễ hội đèn lồng cuối cùng cũng đến. Khắp ngõ lớn, ngõ nhỏ đều vô cùng nhộn nhịp. Có điều Nhạc Sở Nhân thật không có diễm phúc đi xem bởi vì nàng đang nằm trên giường, cả người chẳng còn chút hơi sức nào.
Đây không phải Vọng Nguyệt Lâu của nàng, cũng không phải giường lò so của nàng, mà là phòng Phong Duyên Thương, giường cũng là của giường của hắn.
Giường hơi cứng, dù hắn đã lót thêm vài lớp đệm nhưng nàng vẫn thấy không quen。
Tối qua, Phong Duyên Thương ôm nàng về, nàng vẫn nằm từ lúc đó đến giờ, cả người không có chút sức lực nào, ngay cả lật người cũng lười.
Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài, giống như giọng Đinh Đương. Nhạc Sở Nhân cũng chẳng thèm để ý, tìm tục chìm vào mộng đẹp.
Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, có tiếng bước chân đến gần. Nhạc Sở Nhân nhận ra chút khác lạ, hơi hé mắt. Thình lình nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp trang điểm tỷ mỉ kỹ lưỡng thì không giật mình hoảng sợ.
“Trần phi nương nương?”
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này, Nhạc Sở Nhân hoàn toàn tỉnh ngủ. Hơn nữa chân tay cũng có chút sức lực, giằng co muốn ngồi dậy.
“Thất vương phi cứ nằm xuống đi.Ta vâng lệnh Hoàng Thượng đến thăm cô. Xem ra quả thật rất nghiêm trọng rồi.”
Nói xong, ngồi xuống ghế bên giường Đinh Đương vừa mang đến. Nhạc Sở Nhân cũng ngoan ngoãn nằm xuống, tư cổ trở xuống đắp chăn kín mịt, không để hở chút nào.
“Đúng vậy, độc của đối phương rất lợi hại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616694/chuong-85-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.