Quét mắt nhìn hắn một cái, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Hôm nay vất vả cho ngươi rồi, cũng may mắn mà ngươi có khí lực lớn, nếu không hôm nay chỉ có hai người ta với Trương thư sinh, chỉ sợ đến nửa đêm cũng không chuyển hết.”
“Vương Phi quá khen, đây là việc thuộc hạ phải làm.” Trong mắt Thích Phong chỉ cần là phân phó của Nhạc Sở Nhân, hắn đều làm không chút chùn bước.
Ban đêm, Phong Duyên Thương trở về thì đã khuya. Nhạc Sở Nhân rảnh rỗi ngồi trong phòng chờ hắn, bởi vì hôm nay phát tài, tâm tình cũng rất tốt.
Dùng qua bữa tối ở bên ngoài, Phong Duyên Thương đơn giản rửa mặt rửa tay, sau đó đi vào phòng ngủ.
“Lão gia đã ăn no chưa? Mấy ngày nay đi sớm về trễ, sáng mai lão gia muốn ăn cái gì? Ta tự mình làm cho ngươi.” Dựa vào đầu giường cười tủm tỉm nhìn hắn, hoàn toàn không ngăn được tâm tình vui vẻ của nàng.
Đi đến bên giường, Phong Duyên Thương giơ tay cởi áo ra, động tác kia rất ưu nhã, làm cho người xem cũng cảm giác sâu sắc đẹp mắt đẹp lòng.
“Tâm tình tốt như vậy, gặp được chuyện tốt gì sao?” Đôi mắt phượng như vực sâu, Phong Duyên Thương quét nhìn nàng, nếu nhìn kỹ trong đôi mắt kia tràn ngập thâm ý.
“ Một ngày nhàm chán, rốt cuộc ngươi đã trở về, đương nhiên vui vẻ.” Nghiêng đầu, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, càng nhìn càng thích.
Vẻ mặt của Phong Duyên Thương mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống nhìn nàng, đôi mắt đen kịt, người bình thường bị hắn nhìn chằm chằm vào như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616706/chuong-88-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.