Hoàng Thành giới nghiêm, vào ban ngày cửa thành đóng chặc, cấm vệ quân canh gác bốn thành, vô cùng nghiêm khắc. Dân chúng trong thành cũng ít đi ra ngoài, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, mấ năm nay, Hoàng Thành chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như vậy.
Trở lại Hoàng Thành, một đường ngồi trong xe ngựa Nhạc Sở Nhân cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng, âm thanh náo nhiệt trong thành ngày xưa sớm đã biến mất, bánh xe ken két quanh quẩn đi ra ngoài thật xa, nàng ngồi trong xe ngựa đều nghe rõ.
Từ sau khi vào thành, Phong Duyên Thương xuống xe ngựa cưỡi ngựa lao tới Hoàng Cung, mấy người hộ vệ hộ tống nàng hồi phủ, vô cùng tỉnh ngủ.
Trở lại Cần Vương phủ, trong phủ cũng có thêm rất nhiều hộ vệ. Những người này Nhạc Sở Nhân cũng chưa thấy qua, cũng không biết từ đâu điều đến.
Đinh Đang đợi ở đại sảnh từ sớm, rốt cuộc chờ đến Nhạc Sở Nhân trở về, tâm treo ngược của nàng cũng thả xuống.
“Vương Phi, rốt cuộc người đã trở về.” Đinh Đang gầy hơn trước, khuôn mặt vốn bầu bĩm đã lõm xuống.
Nhìn nàng, Nhạc Sở Nhân không khỏi cười khẽ, “Sao cậy? Đây là nhớ ta đến mất thịt luôn hả?” Đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng, thịt trên mặt đã không còn nhiều như trước.
Đinh Đan hơi nhăn nhó, “Người không ở nhà, nô tỳ vẫn có thể ngủ đến mặt trời lên cao, buổi chiều mới ăn một bữa cơm, cho nên gầy nhiều lắm”
“Ồ, chuyện này lạ nha. Ngủ nhiều cũng có thể giảm béo.” Lắc đầu, Nhạc Sở Nhân cất bước đi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616708/chuong-89-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.