Nhìn nàng đưa thuốc tới, Diêm Cận có một giây trố mắt. Nhận lấy, sau đó bỏ vào trong miệng, liếc mắt nhìn Nhạc Sở Nhân cười đến mặt mày cong cong, hắn cũng nâng lên khóe môi: “Cám ơn.”
“Không khách khí.” Nhìn hắn hầu như không cười, Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất kì lạ. Bộ dạng tuấn tú, giật nhẹ khóe môi thôi cũng rất ưa nhìn.
Xoay người tiếp tục đi, Nhạc Sở Nhân từ từ nói: “ Ta cùng mới hắn giao đấu mấy lần, cũng không phân thắng bại, người nọ quả thật rất có bản lãnh. Chỉ là người khác nói hắn hỉ nộ vô thường, nhưng trong mắt của ta, có lẽ hắn không phải là kẻ biến thái như trong lời đồn.” Nói về Bùi Tập Dạ, Diêm cận ở biên quan nhiều năm như vậy, hắn nghe về Bùi Tập Dạ thật sự rất nhiều.
“Ta nghe nói rồi, cuộc so tài phi ngựa ở ngoại thành, Cần Vương cùng ngươi và hắn không phân thắng bại.” Diêm Cận lên tiếng, việc này ồn ào huyên náo, mặc dù hắn trở lại không lâu nhưng cũng nghe nói tới.
“Không phải đâu, hắn trúng độc của ta. Mặc dù ta cũng bị hắn ám toán làm bả vai đau một ngày, nhưng mà theo chúng ta, ở cái vòng này thì hắn thua.” Mặc dù thua nửa chiêu nhưng cũng là thua.
“Ngươi vẫn khỏe chứ?” Âm thanh trầm thấp của Diêm Cận vang lên, cũng được coi là quan tâm thăm hỏi, Nhạc Sở Nhân nghe được cũng rất hài lòng. Coi như không phí công cho hắn thuốc uống, hiểu được đầu tiên phải hỏi đến thương thế của nàng.
“Ta không sao, chút tài mọn của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616722/chuong-95-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.