Sáng sớm, đường núi không mấy dễ đi, sương sớm còn vương trên những ngọn cỏ trên con đường, chẳng mấy chốc mà đã ướt hết ống giày ngoài. Đợi đến khi ra khỏi ngọn núi này thì giày cũng có thể ướt đẫm.
Nhạc Sở Nhân cùng Lý Trường đã rời khỏi thôn vào sáng sớm, men theo đường núi đi về phía quận Thanh Mạc. Đều là đường núi, không dễ đi chút nào.
Dọc đường còn có thể đi qua ba bốn thôn, xa xa còn có thể nhìn thấy mấy đỉnh núi còn có khói bếp đang lượn lờ dâng lên. Thôn trang này tọa lạc tại một nơi bí mật, nếu không có người nào nhóm lửa nấu cơm thì căn bản cũng không thể nào phát hiện ra được.
Phong Diên Thương đã sớm rời đi, hơn nửa đêm, mấy trăm mật vệ tới đón hắn, trong đêm đen đám người kia phảng phất như ám dạ quỷ mị.
Nhưng mà dường như Lý Trường đã biết được, nửa đêm trong viện động tĩnh rất lớn cũng không làm hắn cùng với Lý tẩu bị ảnh hưởng. Sáng sớm, sau khi ăn sáng xong, Lý Trường liền cùng Nhạc Sở Nhân rời khỏi nhà, dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện gì. Nhạc Sở Nhân đi theo nửa thước phía sau lưng, khoảng cách không xa nhưng cũng không gần.
Leo lên tới đỉnh núi, Nhạc Sở Nhân mở miệng to hô hấp dồn dập. Con đường núi này thường có người đi qua, từ nơi đây vẫn có thể nhìn thấy lưng chừng núi. Ở chân núi kia còn có khói bốc lên, đây cũng là một thôn.
“Lý Trường, dưới chân núi này là người thôn nào?” Nhạc Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616721/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.