“Có người tới.” Diêm Cận lên tiếng, thân thể Nhạc Sở Nhân co về phía sau, nàng mặc một thân áo quần màu xanh lá cây, thấp thoáng ở tán cây sẽ không dễ bị phát hiện ra.
Quả nhiên một nam nhân trung niên đi vào, mấy bé trai trong sân cũng im lặng, quy củ đứng thành một hàng.
“Khinh Vũ Thiếu Gia, Vương Gia muốn ngươi trở về. Hôm nay có khách nhân đến, Khinh Vũ Thiếu Gia phải thay quần áo.” Nam tử trung niên điểm tên một đứa bé, bé trai lớn nhất bước ra khỏi hàng nhẹ gật đầu, sau đó xoay người đi vào một gian phòng, có thể là chuẩn bị thay quần áo.
“Có khách? Chúng ta đi xem một chút?” Nghiêng đầu nhìn Diêm Cận đang ở sau lưng, Nhạc Sở Nhân nhẹ giọng nói.
Nhìn nàng, Diêm Cận gật đầu một cái, kể từ lúc vào Lân Châu, hắn không nói một câu cự tuyệt.
Đứa bé được gọi là Khinh Vũ đổi một bộ quần áo ra ngoài, trường bào màu đỏ tung bay theo mỗi bước chân của hắn. Xương quai xanh lộ ra bên ngoài, mặc dù bộ ngực bằng phẳng, nhưng có một laoij phong tình khác.
Nhạc Sở Nhân khẽ nhăn mày, nàng cảm thấy những đứa bé trai này có thể đã trải qua huấn luyện, nếu không khi giơ tay nhấc chân phong thái quyến rũ từ đâu mà có?
Khinh Vũ theo nam tử trung niên kia theo hành lang đi tiền viện, Diêm Cận mang theo Nhạc Sở Nhân đi theo phía sau, động tác của hắn rất nhanh, người đến người đi dường như cũng không thấy hắn.
Nam tử trung niên mang theo Khinh Vũ đi vào thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616724/chuong-96-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.