Màn đêm buông xuống, diện tích tòa nhà rộng rãi đèn đước sáng rực, thỉnh thoảng có hạ nhân lui tới, tuy đêm đã khuya, nhưng vẫn không thanh nhàn.
Ăn xong một bữa cơm ở phòng bếp, hai người Nhạc Sở Nhân và Diêm Cận luôn chờ đợi thời cơ, nhưng Phong Duyên Chỉ rất hăng hái, luôn cùng Khinh Vũ uống rượu mua vui ở bên ngoài. Nha hoàn người hầu trong phủ vây quanh bốn phía, người đến kẻ đi khiến cho hai người bọn họ không thể xuống tay.
Dùng xong bữa tối, Phong Duyên Chỉ đi vào phòng ngủ, đương nhiên, bé trai tên Khinh Vũ cũng theo, ngọn đèn dầu trong phòng yếu ớt, không ngừng truyền ra âm thanh cười đùa của hai người, dường như rất vui vẻ.
Diêm Cận ôm Nhạc Sở Nhân từ đất bằng phẳng nhảy lên cây, lại từ trên cây nhảy đến nóc phòng, phòng ốc xiêu vẹo, đi ở nóc phòng, mảnh ngói trơn bóng, Nhạc Sở Nhân dùng sức siết chặt tay của Diêm Cận trong lòng hoang mang.
“Thả lỏng, sẽ không té xuống.” Diêm Cận đi phía trước tất nhiên cảm nhận được Nhạc Sở Nhân lo lắng, cầm tay của nàng nhỏ giọng an ủi, ở nơi cao xem mọi hoạt động của bọn họ cảm giác rất an toàn.
“Động tĩnh của ta quá lớn, ta lo sẽ kinh động người phía dưới.” Nhạc Sở Nhân nhìn phía dưới chân không dám phân tâm, mỗi một bước cố gắng nhẹ nhàng.
“Sẽ không, lúc này bọn họ không chú ý trên nóc phòng.” Diêm Cận nhỏ giọng trả lời, âm thanh không lớn, nhưng nàng lại nghe được từng chữ rõ ràng.
Khẽ nhíu mày, Nhạc Sở Nhân định hỏi lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616725/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.