Tần gia quả thật quá cẩn thận, muốn bắt được cái đuôi của bọn hắn thật sự quá khó khăn. Trương thư sinh nhìn thấy mấy người kia từ Chung Cổ Hạng đi vào Ngói La Hạng, Nhạc Sở Nhân bước chậm tới Chung Cổ Hạng.
Hồi lâu, đi tới ngõ hẻm đầu tiên của Chung Cổ Hạng, đứng ở đầu đường, nhìn Ngói La Hạng, trống rỗng không có một bóng người. Xoay người, trừ nàng đi tới con đường kia, còn có ba ngõ hẻm sâu thẳm khác, mấy người kia từ ngõ hẻm nào tới đây?
Nhìn hồi lâu, Nhạc Sở Nhân lắc đầu một cái, nếu không phải dựa vào trí nhớ của Trương thư sinh, thế nào nàng cũng lạc đường.
Ngay sau đó, nàng cúi đầu, nâng một chân lên, cởi giày.
Giày màu trắng được thêu rất tinh xảo, Nhạc Sở Nhân rất thích đôi giày, thấy nàng rất yêu thích, Phong Duyên Thương còn sai người đặc biệt đến xưởng đóng giày ở Hoàng Thành đặt 6 đôi giày để nàng có thể thay đổi.
Một chân đứng trên đất, một chân khác không mang giày nâng lên, đứng một chân nhưng rất vững vàng.
Giơ giày lên, Nhạc Sở Nhân nhảy xoay người lại, chuẩn bị ném giày về sau, ném tới con đường nào nàng liền đi con đường đó. Nếu ném giày chỉ đường tất cả đều nhìn bầu trời.
Vậy mà, vừa mới xoay người, sau lưng lại nhiều hơn ‘một bức tường’, quá mức đột nhiên làm nàng giật mình, chân kia trụ không được liền ngã ra sau.
Một cái tay bắt được cánh tay của nàng, sau đó dùng sức kéo nàng lại, đồng thời vang lên một trận cười hả hê: “Ở trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616727/chuong-98-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.