Sáng sớm lên đường đến Hộ Quốc Tự, đây vốn là một chuyến đi đơn giản nhưng tất cả hộ vệ lại đi theo.
Tối hôm qua nàng nói với Phong Duyên Thương chuyện nàng vô tình gặp được Diêm Cận vả lại hắn cũng dự định đi Hộ Quốc Tự. Hắn cười đến mê người, sau đó lại nói có Diêm Cận đi theo thì hắn rất yên tâm, sáng hôm sau lập tức có mười sáu hộ vệ đi theo, lại cộng thêm Thích Phong đánh xe, tổng cộng có mười bảy người.
Lần này Phong Duyên Thương không đi cùng nên Đinh Đương đi theo, rất lâu rồi nàng không ra khỏi thành cùng Nhạc Sở Nhân, vì vậy vừa ra khỏi thành nha đầy này rất hưng phấn.
Đẩy cửa sổ ra, gương mặt tròn trịa cười khanh khách rất vui mừng.
Nhạc Sở Nhân khép hờ đôi mắt ngồi dựa lưng vào thành xe ngựa. Tối hôm qua ngủ không ngon, ngủ ở trong ngực Phong Duyên Thương, hắn luôn cử động, cho nên hầu như hắn cũng tỉnh.
Lúc này xe ngựa lảo đảo, làm cho nàng không thể ngủ được.
Ước chừng sau nửa canh giờ, xe ngựa ra khỏi Nam Thành Môn, một người một ngựa đang đứng ở phía trước, người nọ mặc một bộ trang phục màu đen, dáng người cao lớn, không khí xung quanh ấm áp chỉ là xung quanh người hắn có một vòng khí lạnh chỉ cần liếc mắt nhìn nhiệt độ xung quanh sẽ tự động giảm xuống.
Đội ngũ dừng lại, Nhạc Sở Nhân vẫn khép mắt lại như cũ, giống như ngủ thiếp đi.
“Vương phi, là Diêm tướng quân.” Đinh Đương xoay người lắc lắc cánh tay Nhạc Sở Nhân, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616740/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.