“Chúng ta trở về rồi nói tiếp, cả người ngươi đều ướt hết rồi.” Lôi tay áo của hắn kéo đi xuống núi. Trên thềm đá, chồn tía rối rít tránh ra, từng cái tai vểnh lên, đứng bằng hai chân nhìn hai người bọn họ rời đi.
Đuổi theo bọn gà rừng, Thích Phong vẫn đứng dưới chân núi. Thấy hai người Nhạc Sở Nhân và Diêm Cận cùng nhau đi xuống, hắn rất kinh ngạc. Nhưng mà sắc mặt Nhạc Sở Nhân không vui, bộ dáng Diêm Cận lại mệt mỏi làm cho hắn không cách nào mở miệng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
Trở lại thiền viện, đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị từ sớm, Đinh Đương thấy nhiều hơn một người, lặng lẽ ra khỏi phòng đi lấy thêm một bộ bát đũa ở phòng ăn, nếu không nàng sẽ không có bát đũa để ăn.
“Thích Phong, ngươi đi chuẩn bị cho Diêm Cận một bộ y phục sạch sẽ. Ta có chuyện muốn nói với hắn, không có việc gì đừng quấy rầy.” Rót cho Diêm Cận một chén trà nóng, Nhạc Sở Nhân phân phó Thích Phong đang đứng bên cạnh.
Thích Phong gật đầu, nhìn hai người bọn họ một lúc lâu, sau đó rời đi.
Trong phòng chỉ còn hai người, Nhạc Sở Nhân cầm tay Diêm Cận, hai ngón tay đặt lên cổ tay hắn, sau đó nói: “Ngươi không chỉ mệt mỏi, mà còn bị tổn hại nguyên khí (sinh lực).” Thảo nào sắc mặt hắn cực kỳ kém.
Nghe nàng nói như thế sắc mặt hắn cũng không thay đổi, chỉ hơi gật đầu: “Ta dùng hết sức lực để giao thủ với hắn, từ trước đến nay, chưa bao giờ dùng hết sức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616744/chuong-103-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.