Non xanh nước biếc, trong rừng sâu núi thẳm không khí trong lành mát mẻ, không chỉ không khí thoáng đãng thoải mái mà còn bởi vì phong cảnh tự nhiên nên thơ trữ tình.
Vô tình gặp được dòng suối chảy róc rách trong suốt không lẫn tạp chất hoặc có thể gặp được thảm hoa dại trải dài liên miên, hương thơm bay xa. Cả ngày trộn lẫn trong cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ, phức tạp, ngẫu nhiên đến nơi sơn thủy hữu tình, tất nhiên tâm trạng liền thả lỏng.
Đoàn người xuyên qua Vu Lâm, không kể núi non trùng điệp, đường đi rất nguy hiểm, tình thế bất lợi, giờ mà gặp phải đám người Bạch y nhân, chỉ sợ toàn thân khó lui.
Năm người bị thương, duy chỉ có Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương là vô sự. Năm ngươi đi đằng sau, nam nhi thân dài bảy thước đi tập tà tập tễnh, khác hẳn với hình dáng hăng hái ngày thường.
Trong vòng bán kính từ ba đến bốn mét, nếu nhìn kĩ có thể thấy trên không trung bay qua bay lại nhiều loại con trùng nhỏ, chúng tựa như đang bao quanh họ, từ đoạn núi trước cho tới bây giờ.
Đó chính là từ trong thân thể con côn trùng lớn màu đen bay ra ngoài, ô ô mênh mông bao quanh bảo vệ bọn họ, phía trước còn có một đám có nhiệm vụ mở đường.
Bước chân Nhạc Sở Nhân nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lôi kéo tay Phong Duyên Thương chạy hai bước, vượt lên trước một đoạn. Phía sau năm người bị thương không cách nào đuổi theo, sau đó đổi lấy chính là một hồi thở gấp.
“Đi qua ngọn núi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-vuong-tuyet-sung-doc-phi/1616755/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.